Tác giả: Diệu Nguyễn
Có phải khi, thứ gì đó mất đi
Con người ta... mới bắt đầu trân quí
Lúc đang có, chẳng bao giờ họ nghĩ
Tới một ngày, vuột mất khỏi tầm tay
Có phải khi, lòng trót lỡ yêu ai
Họ vui buồn.... luôn làm mình lo lắng
Đôi lúc là.... sự quan tâm thầm lặng
Của riêng mình, mà người đó chẳng hay
Ai đó từng nói: vì cuộc sống còn dài
Đã yêu thương đừng bao giờ dừng lại
Hãy cho đi, dù nhận về ngang trái
Bởi được yêu.... đã hạnh phúc vô cùng
Có phải là cứ thật dạ thủy chung
Người yêu nhau sẽ được nên đôi lứa?
Nếu như thế, sao...... có nhiều một nửa
Mãi đợi chờ..... một nửa..... chẳng thành đôi....???
20/7/2016
Con người ta... mới bắt đầu trân quí
Lúc đang có, chẳng bao giờ họ nghĩ
Tới một ngày, vuột mất khỏi tầm tay
Có phải khi, lòng trót lỡ yêu ai
Họ vui buồn.... luôn làm mình lo lắng
Đôi lúc là.... sự quan tâm thầm lặng
Của riêng mình, mà người đó chẳng hay
Ai đó từng nói: vì cuộc sống còn dài
Đã yêu thương đừng bao giờ dừng lại
Hãy cho đi, dù nhận về ngang trái
Bởi được yêu.... đã hạnh phúc vô cùng
Có phải là cứ thật dạ thủy chung
Người yêu nhau sẽ được nên đôi lứa?
Nếu như thế, sao...... có nhiều một nửa
Mãi đợi chờ..... một nửa..... chẳng thành đôi....???
20/7/2016