Tác giả: Lê Hoàng Trúc
Loài cỏ hoang
không quê hương
không xứ sở
Sống lách luồn – xanh úa, trời ban
Ta như cỏ - phận mồ côi lạc chợ
Mượn nắng gieo hình – Cái bóng đói lang thang
Gió lại về thổi mùa đi chẳng hết
Để lá rơi trên cỏ xáo trộn màu
Bao nhiêu hạ?
Bấy nhiêu đời khô khát
Giọt lệ không tròn…
Giọt lệ méo… rớt trong mưa
Rụng cái bóng hời – Cỏ ngủ giấc ban trưa
Động đậy nách lá,nụ hoa vừa chớm nở
Mắt thế nhân giấu sầu chung hớn hở
Đời trổ bông
Thật giả ẩn nơi lòng...
Mênh mông… Mênh mông…xanh đỏ, trắng hồng
Xuân hạ, thu đông, đảo vòng lối ngọ
Dưới bóng trăng vạn năm còn cỏ
Tình muôn đời “cái kén” nở thời gian.
không quê hương
không xứ sở
Sống lách luồn – xanh úa, trời ban
Ta như cỏ - phận mồ côi lạc chợ
Mượn nắng gieo hình – Cái bóng đói lang thang
Gió lại về thổi mùa đi chẳng hết
Để lá rơi trên cỏ xáo trộn màu
Bao nhiêu hạ?
Bấy nhiêu đời khô khát
Giọt lệ không tròn…
Giọt lệ méo… rớt trong mưa
Rụng cái bóng hời – Cỏ ngủ giấc ban trưa
Động đậy nách lá,nụ hoa vừa chớm nở
Mắt thế nhân giấu sầu chung hớn hở
Đời trổ bông
Thật giả ẩn nơi lòng...
Mênh mông… Mênh mông…xanh đỏ, trắng hồng
Xuân hạ, thu đông, đảo vòng lối ngọ
Dưới bóng trăng vạn năm còn cỏ
Tình muôn đời “cái kén” nở thời gian.