Nhánh Lúa Vàng

Tác giả: Lê Hoàng Trúc

Vào năm ấy tiết đông trời thay sắc
Các chú cò run rẩy đứng bờ ao
Mấy nhánh lúa rều, trước gió xôn xao
Từng con én chao liệng nhặt hương sót
Tuổi ấu thơ mơ màng hoa quả ngọt
Rẽ cỏ non tay chạm cánh bèo trôi
Cọ cựa chân trần, lúa ngã vào tôi
Cành lúa nước, hạt chín vàng óng ánh
Bẽ lúa trên tay ép vào trang sách
Đem về ngượng ngùng, bẽn lẽn tặng cha
Con biết rằng ngày nhà giáo còn xa!
Nhưng chỉ sợ, lúa không chờ ngày đó!
Khe khẽ ôm con, mắt cha ngầu đỏ
Cha là thầy dìu dắt một đời con
Từ ê, A đến câu nói vuông tròn
Công như núi, ngàn đời con ghi nhớ
Thời gian trôi xếp lại từng trang vỡ
Đời bôn ba theo vạn nẻo mây bay
Rồi hôm nay tay ôm cành hồng gai
Về tặng cha mừng ngày nhà giáo
Tóc cụ bạc, đôi mắt mờ lảo đảo
Nâng cành hồng run rẩy với nhớ mong
Trang vở ấu thơ, mực cũ phai dòng
Cành lúa khô còn nằm trên trang giấy
khập khiễng gậy tre, cha cười, đứng dậy
Sờ soạn chiếc bàn cũ kỹ đã bao năm
Đợ lúa trên tay, mắt nhìn xa xăm
Lúa nuôi con, tỏa thơm cùng trời đất
tình quê hương, cả đời cha thích nhất!
Cành lúa vàng, con đã tặng năm xưa.
Lê Hoàng Trúc
Chưa phân loại
Uncategorized