Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ta tìm về góc phố nhỏ ngày xưa
Nghe rả rích tiếng mưa buồn lạ quá
Chiều lặng buông trên bờ vai lạnh giá
Ánh mắt khờ níu sợi nắng còn vương
Lật nhớ thương tìm dấu quen thuở trước.
Chỉ thấy mùi hoa sứ giữa chênh chao
Thoảng hương bay dịu dàng như hẹn ước
Mộng ngày xưa phiêu lạc ở phương nao
Thả hồn mình trong ký ức khát khao
Một mình ta ngập ngừng trên lối vắng
Con phố nhỏ chìm dần vào sâu lắng
Ánh đèn khuya vàng hiu hắt tâm can
Giọt mưa nào theo cơn gió đi hoang
Mặc ta với trái tim mình rét buốt
Tiếng dương cầm xót xa hồn lạc bước
Chợt giật mình ... có phải đã sang Đông?
Hương Ngọc Lan
Nghe rả rích tiếng mưa buồn lạ quá
Chiều lặng buông trên bờ vai lạnh giá
Ánh mắt khờ níu sợi nắng còn vương
Lật nhớ thương tìm dấu quen thuở trước.
Chỉ thấy mùi hoa sứ giữa chênh chao
Thoảng hương bay dịu dàng như hẹn ước
Mộng ngày xưa phiêu lạc ở phương nao
Thả hồn mình trong ký ức khát khao
Một mình ta ngập ngừng trên lối vắng
Con phố nhỏ chìm dần vào sâu lắng
Ánh đèn khuya vàng hiu hắt tâm can
Giọt mưa nào theo cơn gió đi hoang
Mặc ta với trái tim mình rét buốt
Tiếng dương cầm xót xa hồn lạc bước
Chợt giật mình ... có phải đã sang Đông?
Hương Ngọc Lan