Chiều Tà

Tác giả: Hồng Dương

Trăng nửa mảnh biết răng là trăng trẻ
Núi trọc đầu có lẽ đó núi non
Vì sao kia ở tận tít chon von
Bao nhiêu tuổi vẫn còn khoe lấp lánh

Ta bước giữa một dòng đầy ảo ảnh
Dốc đời cao ai tránh được bao giờ
Mái tóc mơ trăng phớt ánh giăng tơ
Chiều mới cụng lưng bờ sông chiều muộn

Tay trời chạm vào bên vai sờn sượng
Đã loan màu bạc vướng bụi thời gian
Bước thu phong in vệt gót trên ngàn
Kia môi mắt ... vẽ bàng quang hờ hững...

Khúc đời cháy tháng ngày qua rừng rực
Hỏi núi trăng để thức bóng chiều tà
Hỏi đến người để ngẫm nghỉ đến ta
Chiều xiêu vẹo đã ngà say... say quá ?

Mắt còn mở để biết đời vất vả
Tóc bạc rồi tay thả xuống chơi vơi
Bước chân đi qua vị đắng cuộc đời
Rồi chợt hiểu đây là đêm đang xuống
Chưa phân loại
Uncategorized