Tác giả: Hoàng Vi Kha
Nắng phai
Rụng sợi tóc chiều
Bóng mang năm tháng nặng điều trầm kha
Gió qua
Tóc rối
Mắt nhòa
Nắng đi, đem một sát na xa đời
Câu kinh im lặng giữa trời,
Cánh hoa rụng xuống,
Lệ rơi
Bóng tàn
Thân bất động
Môi vô ngôn
Ý chùn
Tay thả phần hồn xanh xao,
Nhìn nhau
nghẹn một câu chào
Tiền thân
Hiện kiếp
khi nào hóa duyên
Mỗi chiều đếm mỗi ưu phiền
xin lòng dung thứ từng lời Nam Mô
Tự không một nụ cười khô
tan trong một giọt Cam lồ vừa khai
(viết cho Bà, mỗi chiều bên ô cửa sổ và câu Nam Mô
thật buồn)
Rụng sợi tóc chiều
Bóng mang năm tháng nặng điều trầm kha
Gió qua
Tóc rối
Mắt nhòa
Nắng đi, đem một sát na xa đời
Câu kinh im lặng giữa trời,
Cánh hoa rụng xuống,
Lệ rơi
Bóng tàn
Thân bất động
Môi vô ngôn
Ý chùn
Tay thả phần hồn xanh xao,
Nhìn nhau
nghẹn một câu chào
Tiền thân
Hiện kiếp
khi nào hóa duyên
Mỗi chiều đếm mỗi ưu phiền
xin lòng dung thứ từng lời Nam Mô
Tự không một nụ cười khô
tan trong một giọt Cam lồ vừa khai
(viết cho Bà, mỗi chiều bên ô cửa sổ và câu Nam Mô
thật buồn)