Tác giả: Nguyên Hữu
CHIỀU TÀN
Chiều tàn, sóng vỗ về sông
Nhẹ trôi nựng giấc mơ nồng cá, tôm
Chiều tàn, sợi nắng nhẹ hôn
Luyến lưu, nhạt, tắt một bên khoảng trời
Chiều tàn, cơn gió dong chơi
Dắt theo cái lạnh không lời làm quen
Chiều tàn, tiếc nuối lạ-quen
Cây thay áo ngủ sớm nên dỗi hờn
Chiều tàn, chiếc lá cô đơn
Rơi không tiếng động, vàng hơn mọi ngày
Chiều tàn, tàn một hôm nay
Muộn phiền liệu có tàn hay vẫn còn?
Chiều tàn, tìm giấc ngủ ngon
Bỏ quên thế sự héo hon loài người
Chiều tàn, tàn những cuộc chơi
Vần thơ thán cảnh: hợp thời? tàn rơi…
24-11-2019
Nguyên Hữu
Chiều tàn, sóng vỗ về sông
Nhẹ trôi nựng giấc mơ nồng cá, tôm
Chiều tàn, sợi nắng nhẹ hôn
Luyến lưu, nhạt, tắt một bên khoảng trời
Chiều tàn, cơn gió dong chơi
Dắt theo cái lạnh không lời làm quen
Chiều tàn, tiếc nuối lạ-quen
Cây thay áo ngủ sớm nên dỗi hờn
Chiều tàn, chiếc lá cô đơn
Rơi không tiếng động, vàng hơn mọi ngày
Chiều tàn, tàn một hôm nay
Muộn phiền liệu có tàn hay vẫn còn?
Chiều tàn, tìm giấc ngủ ngon
Bỏ quên thế sự héo hon loài người
Chiều tàn, tàn những cuộc chơi
Vần thơ thán cảnh: hợp thời? tàn rơi…
24-11-2019
Nguyên Hữu