Tác giả: Trúc Giang
Gió thu bức lá xa cành
Nhưng tình son sắt vẫn dành cho nhau
Dù em chờ nhạt má đào
Trái tim nóng bỏng vẫn rào rạt thương
Biết rằng đời rất vô thường
Ai gieo đau khổ miên trường làm chi
Một khung trời nhỏ nhu mì
Để anh soãi cánh thầm thì giấc xuân
Ngắm cành hoa nở bâng khuâng
Nhìn con bướm lượn tần ngần nhớ anh
Trời trong bàng bạc mây xanh
Bóng hình ai đó quẩn quanh bên mình
Mắt ai đắm đuối ngây tình
Môi ai mĩm nhẹ lung linh nụ cười
Không gian đọng lắng muôn lời
Em chìm giữa mộng bời bời ý thơ
Lá rơi vướng tóc … ngẩn ngơ
Giật mình mới biết … vừa mơ đó mà
Niềm vui khoảnh khắc đi qua
Nỗi buồn rớt xuống giọt ngà long lanh…
Trúc Giang
Nhưng tình son sắt vẫn dành cho nhau
Dù em chờ nhạt má đào
Trái tim nóng bỏng vẫn rào rạt thương
Biết rằng đời rất vô thường
Ai gieo đau khổ miên trường làm chi
Một khung trời nhỏ nhu mì
Để anh soãi cánh thầm thì giấc xuân
Ngắm cành hoa nở bâng khuâng
Nhìn con bướm lượn tần ngần nhớ anh
Trời trong bàng bạc mây xanh
Bóng hình ai đó quẩn quanh bên mình
Mắt ai đắm đuối ngây tình
Môi ai mĩm nhẹ lung linh nụ cười
Không gian đọng lắng muôn lời
Em chìm giữa mộng bời bời ý thơ
Lá rơi vướng tóc … ngẩn ngơ
Giật mình mới biết … vừa mơ đó mà
Niềm vui khoảnh khắc đi qua
Nỗi buồn rớt xuống giọt ngà long lanh…
Trúc Giang