Tác giả: Hồng Dương
Đường hoang vắng, khi chiều về trước ngõ
Màn sương buông anh ngồi đó nhớ em
Đời hư vô , chiều tím ngắt cung thiềm
Chân trời thấp vô tình thêm hư ảo…
Chiều hoang lạnh bờ thương thay vạt áo
Mắt, môi... cay, nhớ bay dạo mấy vòng...
Anh ngồi đây nhìn về cõi mênh mông
Hồn thu thủy bỗng bay bồng trên biển
Nhữn chiều vắng men rượu đời đưa tiễn
Cõi xa xôi về đây khiến anh sầu
Em ở đâu hàng cây hứng mưa ngâu
Như dạ khúc lòng anh dầu dầu ngóng
Trai sóng gió tình anh chưa dám ngỏ
Dù núi cao cùng bão tố mưa sa
Mặc sông sâu biển nổi sóng bao la
Anh sẽ đến với bài ca xuân hát…
Anh sẽ đến gặp nhau cho hương ngát
Phá chiều hoang rũ tan nát tím trông
Bao ân tình gởi vào cõi sâu nông
Cho ân ái ngất mặn nồng cung bậc
Anh sẽ đến để chiều hoang tỉnh giấc
Dệt làn sương đẹp ngây ngất chiều mơ
Để trăng thơ lấp ló hẹn và chờ
Cho xuân khóc ngất bên bờ tình mới…
Màn sương buông anh ngồi đó nhớ em
Đời hư vô , chiều tím ngắt cung thiềm
Chân trời thấp vô tình thêm hư ảo…
Chiều hoang lạnh bờ thương thay vạt áo
Mắt, môi... cay, nhớ bay dạo mấy vòng...
Anh ngồi đây nhìn về cõi mênh mông
Hồn thu thủy bỗng bay bồng trên biển
Nhữn chiều vắng men rượu đời đưa tiễn
Cõi xa xôi về đây khiến anh sầu
Em ở đâu hàng cây hứng mưa ngâu
Như dạ khúc lòng anh dầu dầu ngóng
Trai sóng gió tình anh chưa dám ngỏ
Dù núi cao cùng bão tố mưa sa
Mặc sông sâu biển nổi sóng bao la
Anh sẽ đến với bài ca xuân hát…
Anh sẽ đến gặp nhau cho hương ngát
Phá chiều hoang rũ tan nát tím trông
Bao ân tình gởi vào cõi sâu nông
Cho ân ái ngất mặn nồng cung bậc
Anh sẽ đến để chiều hoang tỉnh giấc
Dệt làn sương đẹp ngây ngất chiều mơ
Để trăng thơ lấp ló hẹn và chờ
Cho xuân khóc ngất bên bờ tình mới…