Cát!

Tác giả: Hồng Dương

Trong vũ trụ giữa mênh mông trời đất
Hạt cát nằm trông thật nhỏ nhoi thay
Bình minh lên lóng lánh gữa ban ngày
Khi đêm xuống cũng lay theo trăng sáng

Nhỏ nhoi đó nhưng mang hồn sán lạn
Trải qua bao mưa nắng gột thành trinh
Chẳng là gì nhưng có cái vị tình
Tinh hoa đọng thành hinh li ti mãi

Ta là cát của đất trời sót lại
Của chất đời bạc đãi đã sinh ra
Của thế nhân đày đọa tưởng thành ma
Vô cùng nhỏ như là không tồn tại

Là hạt cát ngàn xưa trôi bến bãi
Chẳng ai thương tê tái giữa dòng đời
Chẳng ai hay hồn cát thật tả tơi
Và mãi mãi muôn đời còn như thế

Nhỏ nhoi thật giữa những vầng Nguyệt Tuế
Đừng hiểu rằng hậu nhuệ của kiêu căng
Ta vẫn nghiêng khoe dáng cung vĩnh hằng
Như đời cát mênh mang hồn dịu vợi....
Chưa phân loại
Uncategorized