Tác giả: Trần Khiêm
Tóc em, môi em
Khô rát
Như giàn hỏa thiêu
Những ngày tình yêu còn sống
Khắc khoải bằng máu mơ
Trên cặp lưỡi mềm
Đang cố sức lồng lộn
Trong một hang ổ xây chung
Những ngày đã thuộc về đau nhức
Như một con bệnh
Không ai dám lại gần
Em và anh rủ nhau bỏ đi.
Bàn chân của chúng ta
Đã chà đạp, chà đạp
Những ý nghĩa vụn của nắng
Như chính chúng ta
Khô, mịn, rời,
Thỏa mãn…
Khô rát
Như giàn hỏa thiêu
Những ngày tình yêu còn sống
Khắc khoải bằng máu mơ
Trên cặp lưỡi mềm
Đang cố sức lồng lộn
Trong một hang ổ xây chung
Những ngày đã thuộc về đau nhức
Như một con bệnh
Không ai dám lại gần
Em và anh rủ nhau bỏ đi.
Bàn chân của chúng ta
Đã chà đạp, chà đạp
Những ý nghĩa vụn của nắng
Như chính chúng ta
Khô, mịn, rời,
Thỏa mãn…