Tác giả: Tế Hanh
Tặng Lưu Quang Thuận
Hỏi mượn nhiều khi chẳng để dùng
Đến hồi giao trả mắt rưng rưng;
Lòng riêng lủi thủi xin từng tý
Lo sợ người ta quá lạnh lùng.
Người mượn, rồi người trả lại thôi
Thế mà tôi đã xót xa rồi!
Trách ai hờ hững đành xô đuổi
Một tí tình tôi gửi lên người
Em nói làm chi tiếng "cám ơn"?
Anh mong giúp đỡ phải đau hờn;
Nói chi kiểu cách lời "xin lỗi"?
Quen biết sao đành tính thiệt hơn!
- Thắc mắc tìm thêm lẽ tủi sầu,
Đau buồn vì những cớ không đâu.
Bao điều vụn vặt người không nhớ
Đã chạm lòng tôi, những vết sâu.
Hỏi mượn nhiều khi chẳng để dùng
Đến hồi giao trả mắt rưng rưng;
Lòng riêng lủi thủi xin từng tý
Lo sợ người ta quá lạnh lùng.
Người mượn, rồi người trả lại thôi
Thế mà tôi đã xót xa rồi!
Trách ai hờ hững đành xô đuổi
Một tí tình tôi gửi lên người
Em nói làm chi tiếng "cám ơn"?
Anh mong giúp đỡ phải đau hờn;
Nói chi kiểu cách lời "xin lỗi"?
Quen biết sao đành tính thiệt hơn!
- Thắc mắc tìm thêm lẽ tủi sầu,
Đau buồn vì những cớ không đâu.
Bao điều vụn vặt người không nhớ
Đã chạm lòng tôi, những vết sâu.