Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Thời gian chạy cảnh già theo chầm chậm
Da nhăn nheo lọm khọm trĩu lưng còng
Chân run rẩy bước đi cần gậy chống
Nay còn đâu sức khoẻ mái đầu xanh
Đời đã sống kiếp giang hồ chìm nổi
Tâm từng mơ lơ lửng cánh chim bay
Tay chèo chống tưởng chừng như thật mỏi
Mong bình yên lặng lẽ khúc sông này
Chẳng còn ước tìm ra tình bến mộng
Đêm lâng lâng ôm ấp dáng ai kiều
Được hôn hít hai làn môi chín mọng
Trong âm thầm tay nắm xiết thương yêu
Tuổi thu tới chiếc lá vàng chờ rụng
Buổi chiều tàn lạnh lẽo gió đong đưa
Đợi dòng nước cuốn trôi trong dưng dửng
Chẳng còn buồn số phận : lẽ từ xưa
Nào muốn bạn ? cô đơn là tình bạn
Ngày như đêm thui thủi cõi riêng mình
Chuyện quá khứ có chăng điều ân hận ?
Cầu mau về nguyên thuỷ chốn nhà xinh ?
QHNC
Da nhăn nheo lọm khọm trĩu lưng còng
Chân run rẩy bước đi cần gậy chống
Nay còn đâu sức khoẻ mái đầu xanh
Đời đã sống kiếp giang hồ chìm nổi
Tâm từng mơ lơ lửng cánh chim bay
Tay chèo chống tưởng chừng như thật mỏi
Mong bình yên lặng lẽ khúc sông này
Chẳng còn ước tìm ra tình bến mộng
Đêm lâng lâng ôm ấp dáng ai kiều
Được hôn hít hai làn môi chín mọng
Trong âm thầm tay nắm xiết thương yêu
Tuổi thu tới chiếc lá vàng chờ rụng
Buổi chiều tàn lạnh lẽo gió đong đưa
Đợi dòng nước cuốn trôi trong dưng dửng
Chẳng còn buồn số phận : lẽ từ xưa
Nào muốn bạn ? cô đơn là tình bạn
Ngày như đêm thui thủi cõi riêng mình
Chuyện quá khứ có chăng điều ân hận ?
Cầu mau về nguyên thuỷ chốn nhà xinh ?
QHNC