Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
CẢNH GIÀ
(Thuận nghịch độc)
Chân sao hẫng hụt buổi về chiều
Vẻ ngán xem cầu dáng tịch liêu
Vần xoáy bóng đan mây khát vọng
Lặng choàng sương tỏa khói bồng diêu
Ngàn phơi liễu rủ đường dăng bụi
Nẻo khuất sen tàn lối ám rêu
Nhân kiếp trả còn vay nợ nặng
Thân nào biết cậy chốn bờ xiêu
&
Xiêu bờ chốn cậy biết nào thân
Nặng nợ vay còn trả kiếp nhân
Rêu ám lối tàn sen khuất nẻo
Bụi dăng đường rủ liễu phơi ngàn
Diêu bồng khói tỏa sương choàng lặng
Vọng khát mây đan gió xoáy vần
Liêu tịch dáng cầu xem ngán vẻ
Chiều về buổi hụt hẫng sao chân.
Phạm Ngọc Vĩnh
(Thuận nghịch độc)
Chân sao hẫng hụt buổi về chiều
Vẻ ngán xem cầu dáng tịch liêu
Vần xoáy bóng đan mây khát vọng
Lặng choàng sương tỏa khói bồng diêu
Ngàn phơi liễu rủ đường dăng bụi
Nẻo khuất sen tàn lối ám rêu
Nhân kiếp trả còn vay nợ nặng
Thân nào biết cậy chốn bờ xiêu
&
Xiêu bờ chốn cậy biết nào thân
Nặng nợ vay còn trả kiếp nhân
Rêu ám lối tàn sen khuất nẻo
Bụi dăng đường rủ liễu phơi ngàn
Diêu bồng khói tỏa sương choàng lặng
Vọng khát mây đan gió xoáy vần
Liêu tịch dáng cầu xem ngán vẻ
Chiều về buổi hụt hẫng sao chân.
Phạm Ngọc Vĩnh