Tác giả: PHẠM KHANG
(Tặng nhà văn TRỊNH TUYÊN)
Những vết bầm u tối
Theo gót chúng sinh biển sóng trầm luân
Cái ác gieo mầm bao nghiệp chướng
Quỷ Sa tăng ám ảnh mái nhà lành
Không cưỡng thoát miền mê và bến lú
Những gương mặt hoang mang khóc rống lên cầu cứu
Sư sãi như rắn cụt đầu
Chùa chiền ngói bay cột cháy
Tượng Phật lăn lóc bưu đầu mẻ trán
Một cảnh tượng muôn kíp hãi hùng
Một nỗi đau không thể gọi tên
Những kẻ vô thần phỉ báng
Vác đá bia làm cối nung vôi
Thương cái chớp mắt bạc tình
Câu kinh chưa tụng có kẻ đã phải rơi đầu
Mặc cảm tội lỗi không thể nào tẩy xóa
Đâu là ánh sáng ở cuối đường hầm
Đâu là lối thoát cho chúng sinh tỵ nạn
Xứ sở những ngày đen tối
Những đoàn người dắt díu nhau đi tìm ánh sáng của niềm tin
Ôi minh sư
Người ở đâu?
Người ở đâu?
Minh sư tại thế
Giản dị cà sa
Miệng cười hiền lung linh Phật độ
Ngài lấy cái bao dung thay cho quyền uy triết thuyết
Ngài lấy cái nhọc nhằn để gần hơn với cỏ cây muông thú
Ngài ngộ ra cái vĩ đại nhất đó là con người
Bàn tay làm ra của cải
Bàn tay độ cứu chúng sinh
Ôi thanh sạch!
Một đời thanh sạch!
Những thiền sinh của Ngài mỗi ngày nhục tâm thêm sáng
Hoa kết bài ca bất tử tặng minh sư
Minh sư tại thế
Ngài biết nỗi đau khốn cùng của chúng sinh là vướng bận
Tham một chút cũng là chết
Ố một lời cũng là vong
Si một nết tình cũng dễ rơi đức hạnh
Bội tín con người thành cỏ rác
Tàn hại nhau bởi danh lợi chức quyền
Thế giới sặc mùi thuốc súng
Sòng bạc đỏ đen con rối tít mù
Thư nặc danh có mùi quỷ sứ
Buôn người thuốc độc cầm tay
Thôi thì đủ những phường chợ búa
Kẻ mua hương bán phấn thối nhân gian
Đẻ non nạo thai đầu đường xó chợ
Tiếng chó sủa nhiều khi như tiếng khóc
Nhân gian ơi sư phụ quá buồn lòng…!
Minh sư tại thế
Ngài lấy cái dâu bể của chúng sinh nhập vào thiền định
Ngó trông nước Mỹ mà sợ cái uy lực của đồng tiền
Tự do trói lá cờ nhiều sao từ buổi Oa Sinh Tơn dựng nước
Nhân quyền phô phang đại bác máy bay
Không thể giải thoát loài người bằng những cuộc thập tự chinh
Bằng súng đạn, tên lửa, tàu ngầm
Khủng bố đánh bom tự sát
Bằng chất độc hóa học hay vũ khí hạt nhân
Không thể lấy cái mạnh để đè lên cái yếu
Những cuộc đổi chác mặc cả nhung lụa
Khiến cả Đông Âu một phút hóa tan tành
Liên Xô tan rã
Những nước cộng hòa quay súng vào nhau
Xâu xé tranh giành uy quyền lãnh thổ
Bao dân lành bỏ mạng vì ai
Ngài lắc đầu và thương cho thế giới
Thương nước Mỹ siêu cường số một
Máy bay đâm tòa tháp cháy thiêu thân
Ôi cái buổi mạng người như cỏ rác
Buôn súng giàu nhanh những tư bản kếch sù
Ôi nước Mỹ những gì Ngài đã thấy
Là máu sôi tanh đến lạnh lòng…
Minh sư tại thế
Không thể thờ ơ trước vận mệnh của chúng sinh để
cầu an được nữa
Ngài vượt ngàn trùng cách trở gian lao
Tìm đến Hi Mã Lạp Sơn
Đỉnh núi cao hun hút nóc nhà thế giới
Uống nước Phật ăn cơm nhà Phật
Soi lòng chay tịnh nước non Thiền
Ngài nhận ra bóng mình từ bóng nước
Một bóng Phật nhân duyên cao cả
Không vàng son mua được ở trên đời
Rồi đến một ngày
Trong cái tĩnh lặng của Hi Mã Lạp Sơn
Trong huyền ảo của trời mây mầu nhiệm
Trong ánh sáng chói lòa khai ân của Đức Phật
Ngài nhận ra Ân Điển Diệu Kỳ
Vì một thế giới tình thương
Pháp Môn Diệu Âm ngời ngời chân lý
Khai ngộ cho thiền sinh con đường giải thoát
Thắp lên đuốc sáng từ bi
Minh sư tại thế
Người đâu thanh thản
Bụi trần ai có dễ quên
Vẫn còn đó tấc lòng
Đau đáu tình quê
Thao thiết dòng sông câu hò bến nước
Ơn cha cao như núi Thái
Ơn mẹ như nước triều Đông
Oa oa ba tiếng khóc
Đâu biết một ngày hóa Phật sống vì dân…!
Minh sư tại thế
Người về đây vượt cạn bão giông
Đau xót những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn
Nồi da xáo thịt
Xương trắng chất cao như núi
Những đầu lâu không họ không tên
Những cặp tình nhân chưa kịp nắm tay nhau một lần
Đã hóa thành xương khô dưới mộ
Những lá thư đỏ lên màu huyết lệ
Những bà mẹ đợi con mòn mỏi đêm trường
Những người vợ trẻ khóc chồng run mạ cấy chiều đông
Những đứa trẻ lớn lên không được nhìn mặt bố
Chiến tranh và tao loạn
Đất nước kéo dài vành khăn trắng
Từ Bắc vào Nam mộ chí nối theo hàng
Nhưng đất nước này không chết được
Miếng trầu vẫn thắm
Câu vọng cổ vẫn ngàn năm da diết
Lai rai rượu đế
Anh hùng lất ngất men say
Theo con nước ròng phù sa bồi đắp
Mùa rơm vàng cơm thơm cá nướng
Tiếng đàn tài tử Lý ngựa ô
Rợp cánh tung trời chim bay về tổ
Sen thơm bát ngát Tháp Mười
Con đò vẫn đầy như lòng ai chưa tơ vương
Khói bếp lam chiều nuôi người quê bữa no bữa đói
Xiêm áo vắt qua cây cầu khỉ ngược xuôi kênh rạch
Má hồng em thẹn lòng ai
Sao lời hẹn hò chưa rơi xuống bến
Mẹ ơi con nhớ
Một đời tần tảo gió sương
Cho con một lời ru cầm lòng
Nơi chân trời góc bể
Nay về đất Phật
Hương sầu riêng thương bóng mẹ liêu xiêu…
Hỡi các Thiền sinh
Đất nước ta còn nghèo
Thiên tai bão lụt lại triền miên
Môi sinh đang vào hồi báo động
Cháy rừng lâm tặc
Tai nạn giao thông gây bao tang tóc
Mua danh bán chức
Tham nhũng lộng hành
Độc đoán chuyên quyền
Bán nước cầu vinh
Giàu nghèo đôi ngả phân ly
Nhân tâm ngả nghiêng bất định
Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu
Hãy góp sức cùng chúng sinh dựng xây cơ nghiệp
Hãy đánh thức tiềm năng của núi sông châu thổ
Hãy đoàn kết bên nhau hướng về cõi thiện
Hãy từ bi nâng bước tới tương lai
Đó là lúc các con bình tâm bước vào đất Phật
Giải thoát cho chính mình độ đất nước bình yên
Minh sư tại thế
Xin Ngài hãy yên lòng
Thiền sinh đã tập hợp bên Ngài không biên giới
Từ bản xa, thành phố tới đồng bằng
Từ hải đảo đến những nơi thâm sơn cùng cốc
Từ ao làng đến công viên lộng lẫy
Từ trường nhỏ trường to đến mỹ viện hóa trang
Từ sân đình tới nhà hát lớn
Từ chợ nhỏ chợ to đến siêu thị đầu đàn…
Tất cả
Trong một ngày trọng đại
Tay trong tay như được hóa thần tiên
Vui như trẻ
Hồn nhiên như trẻ
Chúng con được chở che trong nước Phật của Ngài
Hỉ xả tắm mình trong siêu linh Phật pháp
Xin đón nhận với lòng biết ơn bất diệt
công đức vô lượng của minh sư
Nghe những lời êm ái chân thật dịu dàng
từ một trái tim biết hy sinh
Một trái tim biết cứu rỗi và làm thanh sạch những tấm lòng...
“Thuyền bát nhã vớt người chìm bể khổ
Đuốc từ bi cứu kẻ lạc rừng mê…!”
Những vết bầm u tối
Theo gót chúng sinh biển sóng trầm luân
Cái ác gieo mầm bao nghiệp chướng
Quỷ Sa tăng ám ảnh mái nhà lành
Không cưỡng thoát miền mê và bến lú
Những gương mặt hoang mang khóc rống lên cầu cứu
Sư sãi như rắn cụt đầu
Chùa chiền ngói bay cột cháy
Tượng Phật lăn lóc bưu đầu mẻ trán
Một cảnh tượng muôn kíp hãi hùng
Một nỗi đau không thể gọi tên
Những kẻ vô thần phỉ báng
Vác đá bia làm cối nung vôi
Thương cái chớp mắt bạc tình
Câu kinh chưa tụng có kẻ đã phải rơi đầu
Mặc cảm tội lỗi không thể nào tẩy xóa
Đâu là ánh sáng ở cuối đường hầm
Đâu là lối thoát cho chúng sinh tỵ nạn
Xứ sở những ngày đen tối
Những đoàn người dắt díu nhau đi tìm ánh sáng của niềm tin
Ôi minh sư
Người ở đâu?
Người ở đâu?
Minh sư tại thế
Giản dị cà sa
Miệng cười hiền lung linh Phật độ
Ngài lấy cái bao dung thay cho quyền uy triết thuyết
Ngài lấy cái nhọc nhằn để gần hơn với cỏ cây muông thú
Ngài ngộ ra cái vĩ đại nhất đó là con người
Bàn tay làm ra của cải
Bàn tay độ cứu chúng sinh
Ôi thanh sạch!
Một đời thanh sạch!
Những thiền sinh của Ngài mỗi ngày nhục tâm thêm sáng
Hoa kết bài ca bất tử tặng minh sư
Minh sư tại thế
Ngài biết nỗi đau khốn cùng của chúng sinh là vướng bận
Tham một chút cũng là chết
Ố một lời cũng là vong
Si một nết tình cũng dễ rơi đức hạnh
Bội tín con người thành cỏ rác
Tàn hại nhau bởi danh lợi chức quyền
Thế giới sặc mùi thuốc súng
Sòng bạc đỏ đen con rối tít mù
Thư nặc danh có mùi quỷ sứ
Buôn người thuốc độc cầm tay
Thôi thì đủ những phường chợ búa
Kẻ mua hương bán phấn thối nhân gian
Đẻ non nạo thai đầu đường xó chợ
Tiếng chó sủa nhiều khi như tiếng khóc
Nhân gian ơi sư phụ quá buồn lòng…!
Minh sư tại thế
Ngài lấy cái dâu bể của chúng sinh nhập vào thiền định
Ngó trông nước Mỹ mà sợ cái uy lực của đồng tiền
Tự do trói lá cờ nhiều sao từ buổi Oa Sinh Tơn dựng nước
Nhân quyền phô phang đại bác máy bay
Không thể giải thoát loài người bằng những cuộc thập tự chinh
Bằng súng đạn, tên lửa, tàu ngầm
Khủng bố đánh bom tự sát
Bằng chất độc hóa học hay vũ khí hạt nhân
Không thể lấy cái mạnh để đè lên cái yếu
Những cuộc đổi chác mặc cả nhung lụa
Khiến cả Đông Âu một phút hóa tan tành
Liên Xô tan rã
Những nước cộng hòa quay súng vào nhau
Xâu xé tranh giành uy quyền lãnh thổ
Bao dân lành bỏ mạng vì ai
Ngài lắc đầu và thương cho thế giới
Thương nước Mỹ siêu cường số một
Máy bay đâm tòa tháp cháy thiêu thân
Ôi cái buổi mạng người như cỏ rác
Buôn súng giàu nhanh những tư bản kếch sù
Ôi nước Mỹ những gì Ngài đã thấy
Là máu sôi tanh đến lạnh lòng…
Minh sư tại thế
Không thể thờ ơ trước vận mệnh của chúng sinh để
cầu an được nữa
Ngài vượt ngàn trùng cách trở gian lao
Tìm đến Hi Mã Lạp Sơn
Đỉnh núi cao hun hút nóc nhà thế giới
Uống nước Phật ăn cơm nhà Phật
Soi lòng chay tịnh nước non Thiền
Ngài nhận ra bóng mình từ bóng nước
Một bóng Phật nhân duyên cao cả
Không vàng son mua được ở trên đời
Rồi đến một ngày
Trong cái tĩnh lặng của Hi Mã Lạp Sơn
Trong huyền ảo của trời mây mầu nhiệm
Trong ánh sáng chói lòa khai ân của Đức Phật
Ngài nhận ra Ân Điển Diệu Kỳ
Vì một thế giới tình thương
Pháp Môn Diệu Âm ngời ngời chân lý
Khai ngộ cho thiền sinh con đường giải thoát
Thắp lên đuốc sáng từ bi
Minh sư tại thế
Người đâu thanh thản
Bụi trần ai có dễ quên
Vẫn còn đó tấc lòng
Đau đáu tình quê
Thao thiết dòng sông câu hò bến nước
Ơn cha cao như núi Thái
Ơn mẹ như nước triều Đông
Oa oa ba tiếng khóc
Đâu biết một ngày hóa Phật sống vì dân…!
Minh sư tại thế
Người về đây vượt cạn bão giông
Đau xót những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn
Nồi da xáo thịt
Xương trắng chất cao như núi
Những đầu lâu không họ không tên
Những cặp tình nhân chưa kịp nắm tay nhau một lần
Đã hóa thành xương khô dưới mộ
Những lá thư đỏ lên màu huyết lệ
Những bà mẹ đợi con mòn mỏi đêm trường
Những người vợ trẻ khóc chồng run mạ cấy chiều đông
Những đứa trẻ lớn lên không được nhìn mặt bố
Chiến tranh và tao loạn
Đất nước kéo dài vành khăn trắng
Từ Bắc vào Nam mộ chí nối theo hàng
Nhưng đất nước này không chết được
Miếng trầu vẫn thắm
Câu vọng cổ vẫn ngàn năm da diết
Lai rai rượu đế
Anh hùng lất ngất men say
Theo con nước ròng phù sa bồi đắp
Mùa rơm vàng cơm thơm cá nướng
Tiếng đàn tài tử Lý ngựa ô
Rợp cánh tung trời chim bay về tổ
Sen thơm bát ngát Tháp Mười
Con đò vẫn đầy như lòng ai chưa tơ vương
Khói bếp lam chiều nuôi người quê bữa no bữa đói
Xiêm áo vắt qua cây cầu khỉ ngược xuôi kênh rạch
Má hồng em thẹn lòng ai
Sao lời hẹn hò chưa rơi xuống bến
Mẹ ơi con nhớ
Một đời tần tảo gió sương
Cho con một lời ru cầm lòng
Nơi chân trời góc bể
Nay về đất Phật
Hương sầu riêng thương bóng mẹ liêu xiêu…
Hỡi các Thiền sinh
Đất nước ta còn nghèo
Thiên tai bão lụt lại triền miên
Môi sinh đang vào hồi báo động
Cháy rừng lâm tặc
Tai nạn giao thông gây bao tang tóc
Mua danh bán chức
Tham nhũng lộng hành
Độc đoán chuyên quyền
Bán nước cầu vinh
Giàu nghèo đôi ngả phân ly
Nhân tâm ngả nghiêng bất định
Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu
Hãy góp sức cùng chúng sinh dựng xây cơ nghiệp
Hãy đánh thức tiềm năng của núi sông châu thổ
Hãy đoàn kết bên nhau hướng về cõi thiện
Hãy từ bi nâng bước tới tương lai
Đó là lúc các con bình tâm bước vào đất Phật
Giải thoát cho chính mình độ đất nước bình yên
Minh sư tại thế
Xin Ngài hãy yên lòng
Thiền sinh đã tập hợp bên Ngài không biên giới
Từ bản xa, thành phố tới đồng bằng
Từ hải đảo đến những nơi thâm sơn cùng cốc
Từ ao làng đến công viên lộng lẫy
Từ trường nhỏ trường to đến mỹ viện hóa trang
Từ sân đình tới nhà hát lớn
Từ chợ nhỏ chợ to đến siêu thị đầu đàn…
Tất cả
Trong một ngày trọng đại
Tay trong tay như được hóa thần tiên
Vui như trẻ
Hồn nhiên như trẻ
Chúng con được chở che trong nước Phật của Ngài
Hỉ xả tắm mình trong siêu linh Phật pháp
Xin đón nhận với lòng biết ơn bất diệt
công đức vô lượng của minh sư
Nghe những lời êm ái chân thật dịu dàng
từ một trái tim biết hy sinh
Một trái tim biết cứu rỗi và làm thanh sạch những tấm lòng...
“Thuyền bát nhã vớt người chìm bể khổ
Đuốc từ bi cứu kẻ lạc rừng mê…!”