Gió Ú

Tác giả: Xuân Đán

Gió ú bầy em én giếng thơ
Cánh sen hội má dẫu bơ vơ
Heo mày hoa lạnh buồn tê tái
Lưu thủy hành vân hết ước mơ

Thân nắng cựa mình đến đẹp đôi
Tin xuân tên sóng xóa lâu rồi
Thuyền quên không tận xanh ơ cỏ
Buồm nhấp nhô thơm móc kẽ vôi

Chuộc tuổi đêm mưa lạnh bóng trăng
Sang sông tình ấp lối cầm bằng
Mùi hoa đi vắng mây lưu thủy
Bãi nổi vô giai thoại cát đằng

Sáng sõi bình minh bỗng hiện về
Tứ thì chúm chím tóc buông thề
Mấy câu thơ bụi bầy em én
Thiểu số phụ gia giữa bốn bề

Một giấc chim xuân ngực dự hương
Chia xa sương liễu sóng lòng đường
Đậm mày quá khứ buồn phơn phớt
Gió ngỏ tình nghiêng nhớ nửa giường

Lời chuộc tuổi mình bỗng hiện về
Giàn mi thiên lý tóc buông thề
Lặng nhìn màu nước bầy em én
Trộm hái sen chưa kịp giãi dề

Tiền sử ngồi trên cỏ giếng thơ
Khai nguyên nợ cũ khối đồng tơ
Chiều sương bạc má người trong sáng
Chớp ngộ đầu ô cảnh thẫn thờ

Dông gió lúa con gái sóng đòng
Qua đèo lẻ vắng nụ mơ mòng
Lòng đường la lả bầy em én
Cây gạo già quen chuyện bướm ong
Chưa phân loại
Uncategorized