Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Em đừng hỏi ...bao giờ Thu lại đến ?
Để mây buồn giăng kín nẻo mù sương
Hàng phố quen lá đổ ngập cuối đường
Cơn gió lạnh lại về bên ta mãi
Em đừng hỏi ...bao giờ ta lại thấy ?
Mùa Thu về gió lạnh chiều mưa bay
Nắng vàng rơi hong mái tóc em gầy
Chiều băng giá cho hồn Thu đơn lạnh
Em đừng hỏi ...bao giờ mưa Thu tạnh ?
Để mưa đừng rơi thấm ướt bờ mi
Đi bên nhau đẹp mãi tuổi xuân thì
Niềm hạnh phúc chuỗi ngày dài vô tận
Em đừng hỏi ...sao Thu về hiu quạnh ?
Để vần thơ lưu luyến mãi ngàn sau
Giòng thời gian chưa đủ lấp nỗi sầu
Nên Thu mãi vô tình như không thấy
Chiều Thu hỡi! Xin một lần nắm lấy
Vòng tay yêu đừng khép vội chia xa
Cho tim nghe đau xót mắt lệ nhòa
Xin đừng hỏi ...cho Thu về nhung nhớ ...
Nguyễn Vạn Thắng
Để mây buồn giăng kín nẻo mù sương
Hàng phố quen lá đổ ngập cuối đường
Cơn gió lạnh lại về bên ta mãi
Em đừng hỏi ...bao giờ ta lại thấy ?
Mùa Thu về gió lạnh chiều mưa bay
Nắng vàng rơi hong mái tóc em gầy
Chiều băng giá cho hồn Thu đơn lạnh
Em đừng hỏi ...bao giờ mưa Thu tạnh ?
Để mưa đừng rơi thấm ướt bờ mi
Đi bên nhau đẹp mãi tuổi xuân thì
Niềm hạnh phúc chuỗi ngày dài vô tận
Em đừng hỏi ...sao Thu về hiu quạnh ?
Để vần thơ lưu luyến mãi ngàn sau
Giòng thời gian chưa đủ lấp nỗi sầu
Nên Thu mãi vô tình như không thấy
Chiều Thu hỡi! Xin một lần nắm lấy
Vòng tay yêu đừng khép vội chia xa
Cho tim nghe đau xót mắt lệ nhòa
Xin đừng hỏi ...cho Thu về nhung nhớ ...
Nguyễn Vạn Thắng