Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Chiều hôm qua, con đến mồ thăm Me.
Để nhớ ngày Hiền Mẫu kính dâng hoa
Nhưng Mẹ ơi! Lệ con bỗng nhạt nhòa
Nhìn mộ Mẹ, con cúi đầu lặng lẽ
Con làm dấu, đọc kinh lời thật khẽ
Cho Mẹ hiền an giấc cõi hoang vu
Tuyết đã tan, còn vương chút mây mù
Lòng đau xót thương Mẹ hiền đã khuất
Ngày Mẹ đi lòng con buồn ray rứt
Bài thơ buồn con viết tặng Mẹ yêu
Mà giờ đây, nhìn mộ Mẹ quạnh hiu
Nghe đau xót chạnh lòng thương tiếc nhớ
Gió vi vu, chỉ mình con bên mộ
Giọt lệ buồn con khóc để tiếc thương
Ngày Mẹ đi chia cắt nỗi đoạn trường
Tình nghĩa Mẹ, bao giờ con quên được
Mẹ của con, sao ngăn giòng lệ khóc
Mắt lệ nào vùi lấp nỗi thương đau
Chiếc khăn tay con lau giọt lệ trào
Giòng nước mắt cho Mẹ hiền yêu dấu
Nguyễn Vạn Thắng
Để nhớ ngày Hiền Mẫu kính dâng hoa
Nhưng Mẹ ơi! Lệ con bỗng nhạt nhòa
Nhìn mộ Mẹ, con cúi đầu lặng lẽ
Con làm dấu, đọc kinh lời thật khẽ
Cho Mẹ hiền an giấc cõi hoang vu
Tuyết đã tan, còn vương chút mây mù
Lòng đau xót thương Mẹ hiền đã khuất
Ngày Mẹ đi lòng con buồn ray rứt
Bài thơ buồn con viết tặng Mẹ yêu
Mà giờ đây, nhìn mộ Mẹ quạnh hiu
Nghe đau xót chạnh lòng thương tiếc nhớ
Gió vi vu, chỉ mình con bên mộ
Giọt lệ buồn con khóc để tiếc thương
Ngày Mẹ đi chia cắt nỗi đoạn trường
Tình nghĩa Mẹ, bao giờ con quên được
Mẹ của con, sao ngăn giòng lệ khóc
Mắt lệ nào vùi lấp nỗi thương đau
Chiếc khăn tay con lau giọt lệ trào
Giòng nước mắt cho Mẹ hiền yêu dấu
Nguyễn Vạn Thắng