Tác giả: NGUYÊN HOANG
Tôi thả bước trên đường tình rạn vỡ.
Mấy lần thu phân, chuyển đổi chữ đồng.
Vai oằn trĩu, gánh dấu hằn tóc rối.
Điểm bên đời, những vạch trắng lượn cong
Lần cho nhau, đôi hàng từ giọt lệ.
Hạ năm xưa, đã lấy mất một dòng.
Nước mắt cuối không còn, dành để khóc.
Sông phẳng buồn, chia sớt bến nhớ mong.
Ta trở lại,nhìn vùng quê vắng bóng.
Mây nhẹ trôi, buồn bã lặng bềnh bồng.
Người đi xa nhớ gì? Niềm vô vọng!
Thôn xưa nghèo sót lại chỉ dòng sông.
Chiều nay mưa, mái dập dềnh gió lộng.
Vườn hoa xác xơ, héo hết nụ hồng.
Sân trước ngõ, quét tìm cánh lá úa.
Có chờ trông? từ đâu đến đông phong.
Cơn miên du, ôm đời vòng tay trống.
Bóng lạc loài từng bước đến hư không.
Về đồng hoang nghe dư âm vang vọng.
Lưng ngựa oằn, chở nặng nỗi nhớ mong.
2011
Mấy lần thu phân, chuyển đổi chữ đồng.
Vai oằn trĩu, gánh dấu hằn tóc rối.
Điểm bên đời, những vạch trắng lượn cong
Lần cho nhau, đôi hàng từ giọt lệ.
Hạ năm xưa, đã lấy mất một dòng.
Nước mắt cuối không còn, dành để khóc.
Sông phẳng buồn, chia sớt bến nhớ mong.
Ta trở lại,nhìn vùng quê vắng bóng.
Mây nhẹ trôi, buồn bã lặng bềnh bồng.
Người đi xa nhớ gì? Niềm vô vọng!
Thôn xưa nghèo sót lại chỉ dòng sông.
Chiều nay mưa, mái dập dềnh gió lộng.
Vườn hoa xác xơ, héo hết nụ hồng.
Sân trước ngõ, quét tìm cánh lá úa.
Có chờ trông? từ đâu đến đông phong.
Cơn miên du, ôm đời vòng tay trống.
Bóng lạc loài từng bước đến hư không.
Về đồng hoang nghe dư âm vang vọng.
Lưng ngựa oằn, chở nặng nỗi nhớ mong.
2011