Biết Ơn

Tác giả: PHẠM KHANG

Người không đem đến cho em nguồn vui

Người là dâu bể dấu chân bến bờ thác loạn
Em có trong tâm tưởng hình hài mà Người sắp đặt
Người biết em không thể chấp nhận được cái mặt trái
của cuộc đời xảo trá
Những đêm đen bầm úa vết lòng
Những thực tại đắng cay tủi hổ..

Em không thể là nước mắt
Em chỉ là niềm hân hoan trào dâng
Một khoảnh khắc thiên sứ mà Người có được
Trong sự hóa thân từ thô tục đến thánh thần…!
Chưa phân loại
Uncategorized