Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
BIẾT ƠN THẦY CÔ
Nay tuổi tác, chẳng còn non trẻ
Vẫn nhớ về, thủa bé học sinh
Thầy Cô tận tụy hết mình
Dày công dậy dỗ tận tình chúng em
Bao năm tháng, em quên sao được
Thầy Cô như, ngọn đuốc soi đường
Khơi nguồn kiến thức yêu thương
Cả đời gắn bó mái trường thân yêu
Biết bao buổi, sáng chiều tới lớp
Ươm mầm non, tươi tốt trưởng thành
Khi trò thành đạt công danh
Tóc Thầy đã bạc trán nhăn thêm nhiều
Thầy Cô giáo, xưa nhiều vất vả
Nay hưu về, cũng chả khá hơn
Thấy trò ngoan giỏi lớn khôn
Cô Thầy hạnh phúc là nguồn lớn lao
Bao bụi phấn , bay vào mái tóc
Thầy giảng nhiều, âm giọng thêm trầm
Tuổi già gối mỏi đau chân
Ngón tay viết bảng chai sần đến nay
Ôi nhớ lắm, Cô Thầy ngày đó
Dù khó khăn, gắn bó với trường
Sẻ san kiến thức tình thương
Cô Thầy là những tấm gương ở đời.
Phạm bá Diện (HH)
Nay tuổi tác, chẳng còn non trẻ
Vẫn nhớ về, thủa bé học sinh
Thầy Cô tận tụy hết mình
Dày công dậy dỗ tận tình chúng em
Bao năm tháng, em quên sao được
Thầy Cô như, ngọn đuốc soi đường
Khơi nguồn kiến thức yêu thương
Cả đời gắn bó mái trường thân yêu
Biết bao buổi, sáng chiều tới lớp
Ươm mầm non, tươi tốt trưởng thành
Khi trò thành đạt công danh
Tóc Thầy đã bạc trán nhăn thêm nhiều
Thầy Cô giáo, xưa nhiều vất vả
Nay hưu về, cũng chả khá hơn
Thấy trò ngoan giỏi lớn khôn
Cô Thầy hạnh phúc là nguồn lớn lao
Bao bụi phấn , bay vào mái tóc
Thầy giảng nhiều, âm giọng thêm trầm
Tuổi già gối mỏi đau chân
Ngón tay viết bảng chai sần đến nay
Ôi nhớ lắm, Cô Thầy ngày đó
Dù khó khăn, gắn bó với trường
Sẻ san kiến thức tình thương
Cô Thầy là những tấm gương ở đời.
Phạm bá Diện (HH)