Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
NHỚ MÃI BÁCH THUẬN QUÊ
Bạn đã từng, ghé Bách Thuận quê ta
Quên sao được, những hàng quà ngoài chợ
Những vườn hoa, khoe sắc màu đua nở
Đã đi vào, nỗi nhớ với thơ ca
Có phải không, Đường ngõ tới tận nhà
Cây xanh tốt, hương hoa thơm dìu dịu
Thoảng trong lành, đất trời như muốn níu
Bước chân người, lữ khách ghé thăm quê
Nếu ghé qua, bách thuận một chiều hè
Quên sao được, bờ đê diều căng gió
Trẻ vui đùa, đàn bò say gặp cỏ
Đưa bạn về, thủa bé nhỏ ngày xưa
Này bạn ơi, quê tôi đẹp bốn mùa
Và cảnh vật, chẳng thua vùng du lịch
Thật tự hào, một ngôi chùa cổ kính
Rất an linh, và thanh tịnh lạ thường
Thăm quê mình, bạn mới thấy yêu thương
Vườn cây cảnh, chẳng tầm thường đâu nhé
Vẫn biết là, làng quê dù nhỏ bé
Đang sục sôi bằng sức trẻ vươn mình
Ai một lần, đến mảnh đất đẹp xinh
Với người dân, rất hiếu tình mến khách
Đến đây rồi, đắm chìm trong phong cảnh
Khi về nhà , nhớ mãi bách thuận quê.
Bạn đã từng, ghé Bách Thuận quê ta
Quên sao được, những hàng quà ngoài chợ
Những vườn hoa, khoe sắc màu đua nở
Đã đi vào, nỗi nhớ với thơ ca
Có phải không, Đường ngõ tới tận nhà
Cây xanh tốt, hương hoa thơm dìu dịu
Thoảng trong lành, đất trời như muốn níu
Bước chân người, lữ khách ghé thăm quê
Nếu ghé qua, bách thuận một chiều hè
Quên sao được, bờ đê diều căng gió
Trẻ vui đùa, đàn bò say gặp cỏ
Đưa bạn về, thủa bé nhỏ ngày xưa
Này bạn ơi, quê tôi đẹp bốn mùa
Và cảnh vật, chẳng thua vùng du lịch
Thật tự hào, một ngôi chùa cổ kính
Rất an linh, và thanh tịnh lạ thường
Thăm quê mình, bạn mới thấy yêu thương
Vườn cây cảnh, chẳng tầm thường đâu nhé
Vẫn biết là, làng quê dù nhỏ bé
Đang sục sôi bằng sức trẻ vươn mình
Ai một lần, đến mảnh đất đẹp xinh
Với người dân, rất hiếu tình mến khách
Đến đây rồi, đắm chìm trong phong cảnh
Khi về nhà , nhớ mãi bách thuận quê.