Biển Vắng

Tác giả: Hồng Dương

Làn gió thổi mơn man con sóng vỗ
Bọt xóa tan bến bãi lộ dấu chân
Gót mềm ai trên bờ vắng ngại ngần
Xa tít tắp chân trời vân vi lượn

Vi vu gió tóc dài em đen mượt
Hương ngạt ngào đôi mi ướt chờ ai
Cánh hải âu thầm lặng cứ bay dài
Xa biết mấy…. nào nhạt phai nỗi nhớ...

Biển khe khẽ sóng trào dâng tan vỡ
Ánh nắng vàng rãi mắc lỡ trên mi
Đôi mắt buồn em chờ đợi điều gì
Tình anh đó !... môi mãi ghi vị mặn

Trên biển vắng nổi nhớ nhung sâu nặng
Khoảng cách xa trời im ắng lạ thường
Biển thì thầm, trăng lằng lặng đêm sương
Con mắt khóc con mắt thương khó cưỡng

Mênh mông quá sóng ơi sao ương bướng
Vỗ vô cùng mang hơi hưởng hòa tan
Để giấc mơ em khát bổng dâng tràn
Cho hạnh phúc ngọt chứa chan âm điệu

Sóng lòng vỗ nhịp chập chùng muôn kiểu
Nỗi khát khao biết ai hiểu cho lòng
Để đam mê... đi lạc cõi mênh mông
Như biển khát sóng bềnh bồng vỗ mãi

Đê mê lạc giữa khung trời tê tái
Ái ngại chi sầu trốn mãi trong hồn
Nỗi lòng đau cho dạ cứ bồn chồn
Như biển vắng sóng vỗ dồn vỗ mãi…

Đông Hà Quảng Tri. 12.02.2016 ( Mồng 4 Tết)
Chưa phân loại
Uncategorized