Biển Vắng (2)

Tác giả: Hồng Dương

Con sóng đập vỡ ngang làn suy tưởng
Biển chiều nay sao ương bướng lạ kỳ
Không có em nên trời đất phân ly
Cơn giông tố xua đi làn cát trắng…

Biển đau khổ sẫm đen không ánh nắng
Cát lặng im cay đắng xót xa lòng
Hồn anh buồn như sương đọng mùa đông
Thơ em vắng mây bồng thay ngũ sắc

Biển vẫn gọi tên em trong khản đặc
Em ở đâu ?!...em chắc đã quên anh !.
Để đêm nay anh thấy thiếu ánh trăng
Lòng gieo sóng buồm căng đi mải miết…

Biển vấn nhớ bước chân em da diết
Cát mặn nồng tha thiết dấu chân em
Mắt anh buồn sâu thăm thẳm trong đêm
Ôi nỗi nhớ sầu râm ran lồng ngực

Anh muốn hét vỡ toang miền uất ức
Biển đau thương vẫn thức mãi trong đêm
Mây xót xa hờ hững với cung thiềm
Lòng nổi sóng vỗ thêm bờ tan nát…

Hồn mỏi cánh em ơi !.. tim bỏng rát
Em ở đâu lạnh ngắt đến như tờ
Để lòng anh trong buốt giá ngẫn ngơ
Con sóng bạc….bơ phờ đầu anh trắng…
Chưa phân loại
Uncategorized