Biển Nhớ ...

Tác giả: Hồng Dương

Em nghiêng đổ..một triền cao ngọn nắng
Để hồn đêm ta nặng gánh hương trào
Đảo Ngọc xa giấu kỷ niệm môi trao
Hương vị ngọt hôm nào xoay nỗi nhớ

Ngày em đến..ánh trăng thêm rực rỡ
Cát mặn nồng cát sợ nát chân em
Gió êm rơn mơn trớn mái tóc mềm
Sương khờ dại thả niềm yêu ảo ảnh

Nay cách trỡ cõi lòng cô đặc sánh
Nước mây buồn trăng lạnh đứng nhìn theo
Sóng miên man quên cả cánh tay chèo
Thuyên mơ mộng đứng neo bờ thương nhớ

Bên khoảng lặng... Là đôi bờ cách trỡ
Xẻ chia lòng bên nớ với bên ni
Mắt thâm sâu ai dõi bước chân đi
Cho thổn thức cũng vì kia là biển...

Em còn nhớ một lần thôi dâng hiến
Bờ môi hồng như cơn nghiện thêm men
Tóc buông thơm che đậy hết vai mềm
Tay ôm ngực trong đêm rằm soi bóng...

Biển vẫn đó lại trào dâng con sóng
Vỗ vào lòng hơi nóng bỏng mùi hương
Lạ hay quen... đó ! chẳng phải vô thường
Đắm đuối gửi ngàn phương trời chờ đợi...
Chưa phân loại
Uncategorized