Tác giả: Yên Hà
Người muôn thuở chợt về trong chốc lát
Có nghĩ rằng đã để một tiếng thương?
Sóng vẫn vỗ và trời cao xanh ngát
Người đi rồi biển khóc ngập đại dương !
Tôi đứng lặng bên bờ dài cát trắng
Nghe thì thầm biển hát khúc yêu đương ...
Ôi đôi mắt cả khoảng trời xa vắng
Mải nhìn theo một bóng cuối con đường .
Tôi muốn hỏi gió mây ơi có biết
Cánh chim trời biền biệt chẳng về đây ?
Tháng ngày trôi người ra đi mải miết
Biển cùng tôi mong ngóng đến héo gầy ...
Tôi đã hiểu xây lâu đài trên cát
Sóng xô bờ sóng sẽ cuốn ra khơi
Tôi đã biết một cõi lòng tan nát
Đến bao giờ mới tỉnh một cơn mê?
Ngày xưa đó biển không buồn như thế
Ghềnh đá nào sóng vỗ tiếng reo vui
Ôi còn đâu từng đêm lời sóng kể
Người không về ... biển khóc ... nhớ khôn nguôi ...
yenha
[/color]
Có nghĩ rằng đã để một tiếng thương?
Sóng vẫn vỗ và trời cao xanh ngát
Người đi rồi biển khóc ngập đại dương !
Tôi đứng lặng bên bờ dài cát trắng
Nghe thì thầm biển hát khúc yêu đương ...
Ôi đôi mắt cả khoảng trời xa vắng
Mải nhìn theo một bóng cuối con đường .
Tôi muốn hỏi gió mây ơi có biết
Cánh chim trời biền biệt chẳng về đây ?
Tháng ngày trôi người ra đi mải miết
Biển cùng tôi mong ngóng đến héo gầy ...
Tôi đã hiểu xây lâu đài trên cát
Sóng xô bờ sóng sẽ cuốn ra khơi
Tôi đã biết một cõi lòng tan nát
Đến bao giờ mới tỉnh một cơn mê?
Ngày xưa đó biển không buồn như thế
Ghềnh đá nào sóng vỗ tiếng reo vui
Ôi còn đâu từng đêm lời sóng kể
Người không về ... biển khóc ... nhớ khôn nguôi ...
yenha
[/color]