Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Biển Khát
Ta trở về với biển cũ chiều nay
Nghe gió thổi có tình xưa mặn chát
Con nước miên man vỗ bờ tung sóng bạc
Để biển chiều chân lạc bước buồn tênh.
Sóng phong trần nên sóng mãi lênh đênh
Cho ghềnh đá mòn phai cùng năm tháng
Em yêu ai, để tình anh vỡ rạn !
Biển chiều này khao khát biển chiều xưa...
Thời gian nhạt nhòa ta không đón không đưa
Biển mới đó, mười năm tình xa vắng
Mây vẫn trôi mang mối tình lẳng lặng
Phiêu bạt cùng trời tưởng tình đã nhạt phai.
Thủa mơ nhiều ai biết trước tương lai
Sẽ bão giông làm dữ dằn con sóng
Để cô đơn gập ghềnh nghiêng biển động
Khát nắng chiều, sương đọng rũ chân mây...
Mặc Tiêu Phong
Nha Trang
20. 5. 015
Ta trở về với biển cũ chiều nay
Nghe gió thổi có tình xưa mặn chát
Con nước miên man vỗ bờ tung sóng bạc
Để biển chiều chân lạc bước buồn tênh.
Sóng phong trần nên sóng mãi lênh đênh
Cho ghềnh đá mòn phai cùng năm tháng
Em yêu ai, để tình anh vỡ rạn !
Biển chiều này khao khát biển chiều xưa...
Thời gian nhạt nhòa ta không đón không đưa
Biển mới đó, mười năm tình xa vắng
Mây vẫn trôi mang mối tình lẳng lặng
Phiêu bạt cùng trời tưởng tình đã nhạt phai.
Thủa mơ nhiều ai biết trước tương lai
Sẽ bão giông làm dữ dằn con sóng
Để cô đơn gập ghềnh nghiêng biển động
Khát nắng chiều, sương đọng rũ chân mây...
Mặc Tiêu Phong
Nha Trang
20. 5. 015