Tác giả: Thiên Ân
BIỂN GỌI
Từng chùm mây trắng lại nhởn nhơ
Cuối mùa nhan sắc trong đợi chờ
Rải rác phân chia đi vạn hướng
Lốm đốm,li ti chốn mịt mờ
Trời xanh bỗng hát khúc giao duyên
Bức tranh tối sáng ai vẽ viền?
Còn in mồn một chân trời rộng
Khen ai còn nhắc ,mãi không quên!
Sóng vỗ về đâu cát trắng phau?
Thần biển đẩy xô tiếng rì rào
Đứt khúc nơi nào ai biết được?
Âm thanh giục giã lại nao nao
Dừa xõa tóc dài buông lả lơi
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ một góc trời
Em còn cười nói trong khuya sớm
Vạt áo dỗi hờn muôn cút côi
Em hứng yêu thương trong tay mềm
Sóng cuồn cuộn trôi nỗi chung riêng
Biển ghen với gió và mây ấy!
Đốm lửa trong lòng lại sáng lên
Ân Thiên( Bình Dương)
Từng chùm mây trắng lại nhởn nhơ
Cuối mùa nhan sắc trong đợi chờ
Rải rác phân chia đi vạn hướng
Lốm đốm,li ti chốn mịt mờ
Trời xanh bỗng hát khúc giao duyên
Bức tranh tối sáng ai vẽ viền?
Còn in mồn một chân trời rộng
Khen ai còn nhắc ,mãi không quên!
Sóng vỗ về đâu cát trắng phau?
Thần biển đẩy xô tiếng rì rào
Đứt khúc nơi nào ai biết được?
Âm thanh giục giã lại nao nao
Dừa xõa tóc dài buông lả lơi
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ một góc trời
Em còn cười nói trong khuya sớm
Vạt áo dỗi hờn muôn cút côi
Em hứng yêu thương trong tay mềm
Sóng cuồn cuộn trôi nỗi chung riêng
Biển ghen với gió và mây ấy!
Đốm lửa trong lòng lại sáng lên
Ân Thiên( Bình Dương)