Biển Đợi

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Bọt nước biển tan tan cơn sóng dội
Vùng đất sâu màu xanh biếc ngút ngàn
Đại dương ơi hồn trôi dạt lang thang
Buồn non nước tàu đi không về bến

Ai biết người đã bay lên trển ?
Lòng đau thương bờn bợn lúc trăng lên
Trong tim côi khắc mãi chỉ một tên
Sầu kỷ niệm quyện tơ vàng óng ả

Trong tiếc nuối một tình yêu tơi tả
Chiều bâng khuâng gió lộng chỉ mình ta
Ánh dương tà mây núi ở phương xa
Trong cô quạnh bao điều dằng dặc nhớ

Soi biển vắng trăng tròn luôn nhắc nhở
Cùng chiều buông mây núi dệt vần thơ
Bờ đá cao vực thẳm chốn chơ vơ
Năm tháng lặng người xa biền biệt xứ

Trăng lẻ bóng nào quên tình ứ hự
Trên cát nhiều sóng dồn dập từ xa
Mối duyên xưa yêu đẹp giấc chan hòa
Đại dương đợi người về hôn trên má

Cùng vị mặn sum vầy bầy chim cá
Nghe rì rầm gió thổi nước mơn vai
Quyện vào nhau trên bãi suốt đêm dài ...
Ôi tuyệt vời tia nắng biển ban mai !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized