Tác giả: Hồng Dương
Biển dối gian, bờ cát trắng nằm im
Bước chân lạc đi tìm loài vắng lặng
Trong leo lẽo sóng gieo miền ánh nắng
Kỷ niệm buồn cay đắng một miền thương
Chiều tan dần thành phố ngủ đêm sương
Ngọn đèn sáng vấn vương con hẽm nhỏ
Sóng biển vỗ xua đi màn hương cỏ
Gió vẫn đây thơ nỏ đến với ta…
Rối tơ duyên, tắt một mối tình xa
Trăng ão não ánh ngà xa xuống lạnh
Sao cũng nhớ đêm buồn không lấp lánh
Bóng in nghiêng đỏng đảnh sóng gợn tràn
Bóng sương mờ con gió thổi vỡ tan
Tình buốt giá đau ngàn theo cung bậc
Biển gian dối sóng tình lan không thật
Ở nơi xa lay lắt một lời nguyền…
Huế. 29.04.2016
Bước chân lạc đi tìm loài vắng lặng
Trong leo lẽo sóng gieo miền ánh nắng
Kỷ niệm buồn cay đắng một miền thương
Chiều tan dần thành phố ngủ đêm sương
Ngọn đèn sáng vấn vương con hẽm nhỏ
Sóng biển vỗ xua đi màn hương cỏ
Gió vẫn đây thơ nỏ đến với ta…
Rối tơ duyên, tắt một mối tình xa
Trăng ão não ánh ngà xa xuống lạnh
Sao cũng nhớ đêm buồn không lấp lánh
Bóng in nghiêng đỏng đảnh sóng gợn tràn
Bóng sương mờ con gió thổi vỡ tan
Tình buốt giá đau ngàn theo cung bậc
Biển gian dối sóng tình lan không thật
Ở nơi xa lay lắt một lời nguyền…
Huế. 29.04.2016