Tác giả: Hồng Dương
Ta trở về với biển lặng chiều nay
Bờ cát trắng gió lay hàng dương biếc
Hương mằn mặn nhớ thương người khôn xiết
Nước miên man xa hiện nửa vầng trăng
Trên biển chiều ôm nỗi nhớ mênh mang
Chân lạc bước ngỡ ngàng chiều tím ngắt
Mây lãng đãng cuối chân trời quánh bạc
Sóng ngập ngừng xao xác bãi buồn tênh...
Sóng phong trần nên cứ mãi lênh đênh
Con thuyền nhỏ dập dềnh trôi đi vội
Nhìn sóng biển thấy cuộc tình trôi nổi
Trăng yêu ai ?... không nói một đôi lời !....
Bụi thời gian bôi xóa một khuông trời
Miền ký ức rã rời trong chờ đợi
Người xa vắng ở phương nao người hỡi
Lẳng lặng sầu mây cỡi gió bay đi
Hồn ta buồn cũng níu cánh thiên di
Buông bỏ chốn kinh kỳ đông nhộn nhịp
Về với biển mõi mòn chờ một kiếp
Sóng tìm nhau mải miết đến xa cùng...
Mượn ánh trăng mở cửa nước rung rung
Đêm lấp lánh sao vung đầy mặt biển
Trăng lặng lẽ và một đời dâng hiến
Bên biển chiều sóng tiễn gió ngàn xa...
Bờ cát trắng gió lay hàng dương biếc
Hương mằn mặn nhớ thương người khôn xiết
Nước miên man xa hiện nửa vầng trăng
Trên biển chiều ôm nỗi nhớ mênh mang
Chân lạc bước ngỡ ngàng chiều tím ngắt
Mây lãng đãng cuối chân trời quánh bạc
Sóng ngập ngừng xao xác bãi buồn tênh...
Sóng phong trần nên cứ mãi lênh đênh
Con thuyền nhỏ dập dềnh trôi đi vội
Nhìn sóng biển thấy cuộc tình trôi nổi
Trăng yêu ai ?... không nói một đôi lời !....
Bụi thời gian bôi xóa một khuông trời
Miền ký ức rã rời trong chờ đợi
Người xa vắng ở phương nao người hỡi
Lẳng lặng sầu mây cỡi gió bay đi
Hồn ta buồn cũng níu cánh thiên di
Buông bỏ chốn kinh kỳ đông nhộn nhịp
Về với biển mõi mòn chờ một kiếp
Sóng tìm nhau mải miết đến xa cùng...
Mượn ánh trăng mở cửa nước rung rung
Đêm lấp lánh sao vung đầy mặt biển
Trăng lặng lẽ và một đời dâng hiến
Bên biển chiều sóng tiễn gió ngàn xa...