Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
Chẳng chiến chinh anh là kẻ tù binh
Đời điêu tàn giữa song thưa, xiềng xích
Chẳng ước hẹn mà hồn anh say nắng
Khúc tình chung của những kẻ chiến binh
Tôi ngồi tôi ngắm mà lòng tôi lai láng
Một chút hồn tôi là sáng cả trời.
Vạt áo thiên thanh đan kiểu liêu linh
Sáng trong bóng nắng, tối mượn bóng trăng
Lòng tôi mượn buổi muộn tàng
Hồn ai tiêu táng để đời với ai.
Anh ngồi giữa chốn thiên thai
Muộn tao một khúc du ca ngọt lành
Liễu đào chẳng nhích động tâm
Huống chi tôi kẻ yêu thơ hơn mình.
Tim tôi vừa khắc thành hình
Lạnh như ao nước giữa chùa vắng tanh
Anh về một cõi hồn anh
Trăng tao một khúc Liêu ca giữa thường.
Tôi ngồi giữa chốn cô liêu
Chẳng mong anh thoát, chẳng màng động tâm
Anh về hà cớ đảo điên
Mang thơ qua đổi họa may gặp thời
Tôi thề hỏi lại thế gian
Yêu thơ thì chớ yêu ai vội vàng.
(16/03/2020)
Đời điêu tàn giữa song thưa, xiềng xích
Chẳng ước hẹn mà hồn anh say nắng
Khúc tình chung của những kẻ chiến binh
Tôi ngồi tôi ngắm mà lòng tôi lai láng
Một chút hồn tôi là sáng cả trời.
Vạt áo thiên thanh đan kiểu liêu linh
Sáng trong bóng nắng, tối mượn bóng trăng
Lòng tôi mượn buổi muộn tàng
Hồn ai tiêu táng để đời với ai.
Anh ngồi giữa chốn thiên thai
Muộn tao một khúc du ca ngọt lành
Liễu đào chẳng nhích động tâm
Huống chi tôi kẻ yêu thơ hơn mình.
Tim tôi vừa khắc thành hình
Lạnh như ao nước giữa chùa vắng tanh
Anh về một cõi hồn anh
Trăng tao một khúc Liêu ca giữa thường.
Tôi ngồi giữa chốn cô liêu
Chẳng mong anh thoát, chẳng màng động tâm
Anh về hà cớ đảo điên
Mang thơ qua đổi họa may gặp thời
Tôi thề hỏi lại thế gian
Yêu thơ thì chớ yêu ai vội vàng.
(16/03/2020)