Bến Sân Ga

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Trên bến sân ga ai vẫn đợi ?
Biệt ly ngày ấy đã lâu rồi
Chiều buông một nỗi niềm sâu thẳm
Tiếng còi xé nát cõi lòng tôi

Con tầu xình xịch giã đi xa
Nước mắt tuôn rơi ướt nhạt nhoà
Ở chốn đàng kia người còn vẫy
Ánh đèn vương vướng một lùm cây

Trăng treo lưng lửng giữa bầu trời
Lòng còn thổn thức giấc mơ đời
Rời quê lên tỉnh tìm sinh kế
Đường về làng nước chốn xa vời !

Thành phố nơi nơi lắm điện mầu
Nhớ về đom đóm chốn chôn nhau
Mẹ cha vất vả chung cày ruộng
Tuổi thơ nghịch ngợm với đàn trâu

Cuộc sống bon chen đẩy thêm xa
Thế giới năm châu nhận làm nhà
Hồn quê tơ vướng tình xưa đó
Biết đến bao giờ lại thấy nhau ?

Dĩ vãng khơi lên những đêm buồn
Sân ga từ ấy đã đi luôn
Làng cũ phương xa về chẳng được
Hồi còi từ giã bóng hoàng hôn

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized