Bão Lòng

Tác giả: Thiên Ân

BÃO LÒNG
Cơn bão lòng thổi qua miền hoang dại
Chim nhớ rừng dang rộng đôi cánh bay
Đồi gió hú lá thầm ghen sầu mãi
Dấu lặng thầm bỗng rụng xuống đôi tay

Buồn ập đến mi gầy như khép lại
Giấc mơ hoang ngả ngớn mộng xuân thì
Giọng nói ngày xưa mềm lòng tê tái
Duyên chưa tròn thuyền tách bến ra đi

Dòng li biệt ướt khăn tay da diết
Rũ cánh thời gian mòn mỏi dòng thơ
Ta thuở ấy đam mê màu mắt biếc
Nghìn năm sau còn say tỉnh dật dờ

Đêm mê hoặc cuống cuồng trong bóng tối
Ta và em mới chạm ngõ vườn yêu
Đôi môi mở ra trăm lời mời gọi
Vị ngọt tan mau san sẻ đôi điều

Dòng kí ức lung linh trong huyền ảo
Bóng đèn khuya vàng vọt nhả thanh âm
Thương lắm lưng trần mòn đôi chân sáo
Bờ vai non chưa vướng bụi phong trần

Cơn bão lòng rong chơi không ngày tháng
Bức tường kia loang lổ màu rêu phong
Gom nỗi nhớ về hong khô thư giãn
Tiếng yêu bay lơ lửng giữa tầng không
Ngày 25/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized