Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
BÃO LÒNG
Lắng nghe cát bụi từ xa
Âm vang tiếng hú tim ta lạnh lùng
Chiều nay bão tố mịt mùng
Nỗi buồn trời đất, hòa cùng mưa giông
Ngồi nhìn gió lộng cuồng phong
Như cơn thịnh nộ, núi sông ẩn mình
Mây đen che khuất tầm nhìn
Cỏ cây hoảng sợ, lòng mình lo âu
Lòng buồn chẳng thốt nên câu
Bão thêm đau quặng, xoáy sâu tâm hồn
Đó đây tâm trạng bồn chồn
Chờ trông cơn bão dập dồn qua mau
Triền miên thù hận, thương đau
Ai gây nên bão, cớ sao chẳng dừng
Nơi đây bão tố đã từng
Đau thương mất mát, hãi hùng lắm thay
Để rồi cuối tận trời Tây
Nỗi lòng thanh thản, chua cay chẳng màn
Dẫu cho thân phận bẻ bàng
Cao sang, bạc mệnh, một sàn như nhau
Trời bão tố... Cảnh vật đau
Lòng người có bão niềm đau chất chồng
Làm sao chống được bão lòng ?!
Đảo điên tâm sự, lòng vòng chữ NHÂN
KIM MINH
Lắng nghe cát bụi từ xa
Âm vang tiếng hú tim ta lạnh lùng
Chiều nay bão tố mịt mùng
Nỗi buồn trời đất, hòa cùng mưa giông
Ngồi nhìn gió lộng cuồng phong
Như cơn thịnh nộ, núi sông ẩn mình
Mây đen che khuất tầm nhìn
Cỏ cây hoảng sợ, lòng mình lo âu
Lòng buồn chẳng thốt nên câu
Bão thêm đau quặng, xoáy sâu tâm hồn
Đó đây tâm trạng bồn chồn
Chờ trông cơn bão dập dồn qua mau
Triền miên thù hận, thương đau
Ai gây nên bão, cớ sao chẳng dừng
Nơi đây bão tố đã từng
Đau thương mất mát, hãi hùng lắm thay
Để rồi cuối tận trời Tây
Nỗi lòng thanh thản, chua cay chẳng màn
Dẫu cho thân phận bẻ bàng
Cao sang, bạc mệnh, một sàn như nhau
Trời bão tố... Cảnh vật đau
Lòng người có bão niềm đau chất chồng
Làm sao chống được bão lòng ?!
Đảo điên tâm sự, lòng vòng chữ NHÂN
KIM MINH