Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Đất bằng mà nổi sóng
Trời yên mà bão giông
Em ngồi như hoá đá
Mặc lệ tuôn dòng dòng !
Biết lấy gì ngăn được
Cho em cơn bão lòng?
Thương em,thương em quá
Mà anh đành đứng trông !
Trời yên mà bão giông
Em ngồi như hoá đá
Mặc lệ tuôn dòng dòng !
Biết lấy gì ngăn được
Cho em cơn bão lòng?
Thương em,thương em quá
Mà anh đành đứng trông !