Bâng Quơ

Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn

***
Nào đâu biết bao giờ mình gặp lại
Tháng ngày buồn nhung nhớ chỉ làm thơ
Dạ u hoài, mắt vời vọng vu vơ
Như tìm lại nét trang đài buổi đó
Ừ lạ nhỉ sao bỗng dưng gặp gỡ
Để nụ buồn vội bừng nở thành hoa
Để đêm về mơ ánh mắt kiêu sa
Và ngày cứ ngóng mây trời ngơ ngẩn
Ta với em . . .
Chắc thiên duyên tiềm ẩn
Tự ngàn xưa . . . nơi cõi mộng bồng lai
Hay đã cùng lạc bước chốn Thiên Thai
Nên vừa gặp như đã nhiều quen biết
Mắt lạ thoáng nhanh
Chút gì tha thiết
Tim đập vội vàng
Giả ngó bâng quơ
Ta giật mình ngỡ đang dạo trong mơ
Giữa bàng bạc tiền thân từ thiên cổ
Này người tình mơ
Hẳn còn ấp ủ
Chút tình sâu dấu trong đáy tim tiên ?
Thôi kiếp này chẳc lối mộng đành quên
Nghe âm vọng . . . ngàn sau mình gặp lại
…………..
Ngập trời thu một mầu mây hoang dại
Ta mơ màng mắt vời vọng xa xăm . . .
*
Chưa phân loại
Uncategorized