Bâng Quơ

Tác giả: Dương Hồng Anh

Thưở xưa khi quen biết .
Chắc hẳn từ rất lâu .
Bất chợt nhớ tới nhau .
Buổi xuân đầu xa vắng .

Gửi chút gì vào nắng .
Lưu bút mượn đôi dòng.
Đan xen cả nỗi lòng.
Trong trang thơ viết vội .

Có chiều nào mong đợi .
Trông mãi cánh thư về .
Ngày như thể lê thê .
Nối thêm vào nỗi nhớ .

Đêm về trong trăn trở .
Hồn lạc chốn xa xăm .
Trải dọc giữa tháng năm .
Có bao mùa cách biệt .

Dẫu rằng vẫn tha thiết .
Nhưng sao tự nhủ lòng .
Cuộc sống tựa dòng sông .
Cho đôi bờ phân cách .

Luyến lưu khi xa mặt
Chợt quên khi cách lòng .
Biển đời quá mênh mông.
Nông sâu đâu bờ bến....
. *
. * *
Trở về bao trông đợi .
Bồi hồi gót chân ai .
Phải chăng giữa tháng dài.
Đường trần giờ thêm lối .

Nhớ mắt xưa tìm đến .
Đối diện hóa vô hình .
Lối cũ giờ vô tình .
Cố nhân đành lạc bước .

Nếu như từ dạo trước .
Không biết đến tên nhau .
Thì hẳn những ngày sau .
Thấy nhau đâu cần gọi .

Tiếc chi một câu nói .
Với lữ khách ngang qua .
Đường đời còn rất xa .
Chắc gì là không gặp .

Chẳng có gì còn mãi .
Giữa dòng đời qua mau .
Xa vắng mãi ngày đầu :
…. Thuở xưa khi quen biết .
.
.
. Xuân 1991
Chưa phân loại
Uncategorized