Tác giả: Dương Hồng Anh
Mẹ ơi một mai chiến tranh.
Khoác áo nhà binh con vào cuộc chiến.
Kiếp lính phong trần sống lênh đênh.
Gió bụi vùi thân chốn sa trường.
Nơi chiến tuyến mẹ ơi có biết.
Tựa vách hào con ôm súng thép ,
Xuyên đêm đen mắt dõi bước thù.
Giọt lệ khô cằm nỗi nhớ quê.
Lửa hận trong tim trút lên nòng ,
Đất lạnh lùng ôm lấy thân trai.
.
Mẹ ơi có thể một mai ,
Tiếng súng tạm yên trời xạm khói.
Lá khô cành cháy cánh chim mỏi.
Giữa chốn hoang tàn quạ vụt bay ,
Trận tiền phơi xác bao thây.
Ai đó như con ngực loang đỏ.
Mắt nhắm lặng yên môi hé mở.
Trong gió núi muốn gọi mẹ bao lần.
.
Mẹ ơi một mai nơi cõi trần.
Nguyệt quế kết hoa ngày thắng trận.
Chắc sẽ vắng con dưới sắc cờ hồng.
Trong khúc khải hoàn rộn khắp non sông.
Ngõ nhỏ vắng tanh thêm hưu quạnh.
Lòng mẹ ngóng trông ngôi nhà đơn lạnh.
Rồi để mai đột ngột thấy con về.
Trong tấm bằng Tổ quốc đã ghi công.
Trong tấm hình ngày đi xanh màu quân phục.
Trên nét môi nụ cười chực nở.
Cho tuổi đời con mãi ở độ xuân.
.
Mẹ ơi ! mai sau chiến cuộc tàn.
Còn lại gì khi khói súng tan.
Người nằm lại đường về không nhớ.
Người bước qua một đời trăn trở.
Ký ức chợt đau khi thức giấc trở mình
Bao máu xương đổi mỗi chữ Hoà bình ?.
Mong cuộc chiến chỉ là những giấc mộng .
Cho bao nhiêu người mẹ thôi đau khổ .
..... chẳng bao giờ phải mất những đứa con .
Hè 1988
Khoác áo nhà binh con vào cuộc chiến.
Kiếp lính phong trần sống lênh đênh.
Gió bụi vùi thân chốn sa trường.
Nơi chiến tuyến mẹ ơi có biết.
Tựa vách hào con ôm súng thép ,
Xuyên đêm đen mắt dõi bước thù.
Giọt lệ khô cằm nỗi nhớ quê.
Lửa hận trong tim trút lên nòng ,
Đất lạnh lùng ôm lấy thân trai.
.
Mẹ ơi có thể một mai ,
Tiếng súng tạm yên trời xạm khói.
Lá khô cành cháy cánh chim mỏi.
Giữa chốn hoang tàn quạ vụt bay ,
Trận tiền phơi xác bao thây.
Ai đó như con ngực loang đỏ.
Mắt nhắm lặng yên môi hé mở.
Trong gió núi muốn gọi mẹ bao lần.
.
Mẹ ơi một mai nơi cõi trần.
Nguyệt quế kết hoa ngày thắng trận.
Chắc sẽ vắng con dưới sắc cờ hồng.
Trong khúc khải hoàn rộn khắp non sông.
Ngõ nhỏ vắng tanh thêm hưu quạnh.
Lòng mẹ ngóng trông ngôi nhà đơn lạnh.
Rồi để mai đột ngột thấy con về.
Trong tấm bằng Tổ quốc đã ghi công.
Trong tấm hình ngày đi xanh màu quân phục.
Trên nét môi nụ cười chực nở.
Cho tuổi đời con mãi ở độ xuân.
.
Mẹ ơi ! mai sau chiến cuộc tàn.
Còn lại gì khi khói súng tan.
Người nằm lại đường về không nhớ.
Người bước qua một đời trăn trở.
Ký ức chợt đau khi thức giấc trở mình
Bao máu xương đổi mỗi chữ Hoà bình ?.
Mong cuộc chiến chỉ là những giấc mộng .
Cho bao nhiêu người mẹ thôi đau khổ .
..... chẳng bao giờ phải mất những đứa con .
Hè 1988