Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Hạnh phúc là khi bên cạnh mình
Có một người gọi tên tri kỷ
Hạnh phúc là khi chẳng có điều chân lý
Đúng sai phải trái giữa đời
Hạnh phúc là khi có người
Gọi nhau bằng cái tên ngây ngô ngờ ngệch
Tên thật của đứa kia đứa này dần không biết
Chỉ còn nhớ mỗi biệt danh
Đó là khi tình yêu thương để dành
Cho người yêu thương của mình chỉ còn một nửa
Còn phần kia dành riêng cho cái đứa
Gọi mình bằng thứ tào lao
Hạnh phúc không có thấp cao
Khi chẳng có tẹo nào bỗng dưng cũng thành hạnh phúc
Đó cũng là những khi...có lúc
Đứa này khóc gục trên vai
Là khi trên đoạn đường dài
Chẳng bao giờ gặp nhau để nói chuyện mỗi ngày mình đã thấy
Hạnh phúc chỉ là như vậy
Cả năm trời mới gặp ...tưởng hôm qua
Nếu tình yêu với người yêu là nhà
Thì với đứa thân thiệt thân của mình cũng không ngoại lệ
Đó là khi bỏ người yêu mặc kệ...
mày về đây ngủ với tao
Trên cuộc đời mình, hanh hao
Chả biết lúc nào gọi là hạnh phúc
Nhưng mà trái tim ở trong lồng ngực
Có nơi dung chứa bạn bè
Hạnh phúc là khi lắng nghe
Trong lòng dập dìu nỗi nhớ
Là khi thấy mình ngừng thở
Có người bên cạnh nắm tay
Đôi mắt người thương bỗng gầy
Đánh đổi cho mình hạnh phúc
Cuộc đời vui buồn có lúc
Đứa này mong đợi đứa kia
Và mong có một ngày về
Để kể cho nhau nghe..., tao đố mày thế nào là hạnh phúc...?
Đ.N.N 8.6.2018
Có một người gọi tên tri kỷ
Hạnh phúc là khi chẳng có điều chân lý
Đúng sai phải trái giữa đời
Hạnh phúc là khi có người
Gọi nhau bằng cái tên ngây ngô ngờ ngệch
Tên thật của đứa kia đứa này dần không biết
Chỉ còn nhớ mỗi biệt danh
Đó là khi tình yêu thương để dành
Cho người yêu thương của mình chỉ còn một nửa
Còn phần kia dành riêng cho cái đứa
Gọi mình bằng thứ tào lao
Hạnh phúc không có thấp cao
Khi chẳng có tẹo nào bỗng dưng cũng thành hạnh phúc
Đó cũng là những khi...có lúc
Đứa này khóc gục trên vai
Là khi trên đoạn đường dài
Chẳng bao giờ gặp nhau để nói chuyện mỗi ngày mình đã thấy
Hạnh phúc chỉ là như vậy
Cả năm trời mới gặp ...tưởng hôm qua
Nếu tình yêu với người yêu là nhà
Thì với đứa thân thiệt thân của mình cũng không ngoại lệ
Đó là khi bỏ người yêu mặc kệ...
mày về đây ngủ với tao
Trên cuộc đời mình, hanh hao
Chả biết lúc nào gọi là hạnh phúc
Nhưng mà trái tim ở trong lồng ngực
Có nơi dung chứa bạn bè
Hạnh phúc là khi lắng nghe
Trong lòng dập dìu nỗi nhớ
Là khi thấy mình ngừng thở
Có người bên cạnh nắm tay
Đôi mắt người thương bỗng gầy
Đánh đổi cho mình hạnh phúc
Cuộc đời vui buồn có lúc
Đứa này mong đợi đứa kia
Và mong có một ngày về
Để kể cho nhau nghe..., tao đố mày thế nào là hạnh phúc...?
Đ.N.N 8.6.2018