Bài Thơ Dâng Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi nhớ lắm thuở ngày xa xôi ấy
Mẹ vẫn còn trẻ khỏe sống bên tôi
Thời gian nung cho mắt đục da mồi
Mẹ già yếu tấm lưng còng tóc bạc.

Tôi nhớ những buổi chiều quê nắng nhạt
Mẹ vẫn còn giậm lúa giữa đồng sâu
Bết bùn dơ qua ngày tháng giãi dầu
Mồ hôi đổ trên luống cày liếp mạ

Tôi đã thấy thời gian trôi vội quá
Mới ngày nao còn chân sáo đường đê
Những buổi trưa tan học ruổi nhau về
Cùng lũ bạn nơi miền quê yên ả

Tôi dại khờ chẳng hiểu điều vất vả
Trên vai cha, trên lưng mẹ nhọc nhằn
Đất nước nghèo cùng bao nỗi khó khăn
Giành hạnh phúc cho con mình nheo nhóc

Nhìn mẹ già bỗng dưng tôi bật khóc
Tấm lưng cong - ngày xưa cấy trên đồng
Đôi chân run - bắt ốc những chiều đông
Như cây héo qua tháng ngày khô nước.

Tôi trách tôi chưa bao giờ nói được
"Mẹ thiêng liêng mẹ là nhất trên đời"
Mẹ chẳng còn nhiều nữa sống cùng tôi
Mà ngôn ngữ cứ nghẹn lời khó tỏ
...
Chiều bâng khuâng cánh hoa Vông trước ngõ
Con làm thơ bài thơ viết dâng Người
Con sẽ đọc thay lòng con muốn tỏ
Nét mực nhòe, nước mắt khẽ khàng rơi.
________________________________________
PHT.
Chưa phân loại
Uncategorized