Tác giả: Hương Ngọc Lan
Trời đã bắt tình mình dang dở
Thì đành thôi... thương nhớ cũng xa
Trăng xưa giờ đã nhạt nhoà
Đêm tàn héo hắt vỡ òa tiếng mưa
Sương Thu đẫm bờ vai, mắt ướt
Gửi lời yêu nhờ sóng mang đi
Đôi mình giờ chẳng còn chi
Chỉ còn tiếng gió thầm thì bên hiên
Em về lại thuở đầu nguyên thủy
Khép tim mình làm bạn với đêm
Thả hồn nhè nhẹ trôi êm
Âm thầm nhìn lá bên thềm rơi rơi
Mặc năm tháng trôi miền vô định
Chẳng buồn vui, không thiết yêu đương
Nguyện lòng thôi hết vấn vương
Lần tay tràng hạt đêm trường an yên
Thì đành thôi... thương nhớ cũng xa
Trăng xưa giờ đã nhạt nhoà
Đêm tàn héo hắt vỡ òa tiếng mưa
Sương Thu đẫm bờ vai, mắt ướt
Gửi lời yêu nhờ sóng mang đi
Đôi mình giờ chẳng còn chi
Chỉ còn tiếng gió thầm thì bên hiên
Em về lại thuở đầu nguyên thủy
Khép tim mình làm bạn với đêm
Thả hồn nhè nhẹ trôi êm
Âm thầm nhìn lá bên thềm rơi rơi
Mặc năm tháng trôi miền vô định
Chẳng buồn vui, không thiết yêu đương
Nguyện lòng thôi hết vấn vương
Lần tay tràng hạt đêm trường an yên