Tác giả: Hồng Dương
Ta khờ khạo mà em như gió lạ
Cứ nuột nà nên ngả bóng kiêu sa
Hương non thơm ngầy ngậy sắc da ngà
Bóng quế đổ bến tà dương đặc sánh...
Đêm nay nữa một đêm trong mỏng mảnh
Chẳng áo xiêm trăng khánh tiết gợi tình
Một mình ư ... Ôi một bóng lung linh
Ta ngưỡng mộ tấm hình trăng xinh mộng
Kìa mặt biển đang trào dâng ngọn sóng
Vị mặn mòi cháy bỏng cháy dung nhan
Đốt ngàn hương đêm say đến ngỡ ngàng
Trần gian nổi hào quang trăng đầy đặn
Đêm hạ chín ươm tình thơ lãng đãng
Nhạc ve mời môi chạm phải làn môi
Đến chưa em câu hẹn ước đã rồi
Trăng vào mộng và ngôi cao em sáng...
Em không nói nghĩa là đang im lặng
Vẽ thật thà da trắng hết làn da
Ta ngây thơ nên cứ thế cũng là
Làn hương chín toả ra từ bầu ngực
Đêm nay nữa một đêm ta lại thức
Chẳng hao mòn ... rạo rực được yêu trăng...
Để si mê cái cảm giác hoang đàng
Đến dại chết trong bàng hoàng vị lạ
Và cứ thế hồn như đang hoá đá
Bởi nuông chiều hơn cả hiến dâng nhau
Để nghìn xưa không nói với nghìn sau
Ai cũng biết mái đầu kia trăng chạm
Làn da rám bởi môi em ngọt đậm
Mát dịu lòng là cảm giác bình an
Ánh trăng lăn... tan trên gối hương ngàn
Đêm như ngậm ngọc vàng trăng dâng hiến...
Ngây như nghé bởi đời lên cơn nghiện
Được dại lòng như yến tiệc mùa thu
Em mùa yêu ta chấp nhận ngục tù
Trao hết cả cho dù mai ta chết...
Cứ nuột nà nên ngả bóng kiêu sa
Hương non thơm ngầy ngậy sắc da ngà
Bóng quế đổ bến tà dương đặc sánh...
Đêm nay nữa một đêm trong mỏng mảnh
Chẳng áo xiêm trăng khánh tiết gợi tình
Một mình ư ... Ôi một bóng lung linh
Ta ngưỡng mộ tấm hình trăng xinh mộng
Kìa mặt biển đang trào dâng ngọn sóng
Vị mặn mòi cháy bỏng cháy dung nhan
Đốt ngàn hương đêm say đến ngỡ ngàng
Trần gian nổi hào quang trăng đầy đặn
Đêm hạ chín ươm tình thơ lãng đãng
Nhạc ve mời môi chạm phải làn môi
Đến chưa em câu hẹn ước đã rồi
Trăng vào mộng và ngôi cao em sáng...
Em không nói nghĩa là đang im lặng
Vẽ thật thà da trắng hết làn da
Ta ngây thơ nên cứ thế cũng là
Làn hương chín toả ra từ bầu ngực
Đêm nay nữa một đêm ta lại thức
Chẳng hao mòn ... rạo rực được yêu trăng...
Để si mê cái cảm giác hoang đàng
Đến dại chết trong bàng hoàng vị lạ
Và cứ thế hồn như đang hoá đá
Bởi nuông chiều hơn cả hiến dâng nhau
Để nghìn xưa không nói với nghìn sau
Ai cũng biết mái đầu kia trăng chạm
Làn da rám bởi môi em ngọt đậm
Mát dịu lòng là cảm giác bình an
Ánh trăng lăn... tan trên gối hương ngàn
Đêm như ngậm ngọc vàng trăng dâng hiến...
Ngây như nghé bởi đời lên cơn nghiện
Được dại lòng như yến tiệc mùa thu
Em mùa yêu ta chấp nhận ngục tù
Trao hết cả cho dù mai ta chết...