Tác giả: Hồng Dương
Mây ơi mây khẽ khàng thôi
Cho trăng hé nụ cả đồi khuông trăng
Bẽ bàng gió thổi mênh mang
Cho đêm rực rở cho nàng yêu ta
Khát mê dáng ngọc Hằng nga
Bờ cong kín cả vóc nà nuột thân
Đêm rằm sông chảy tần ngần
Sóng khơi khơi động trăng phân vân nhìn
Soi hình ngọc thể lung linh
Khuông trăng vành vạnh in hình đáy sâu
Bao chàng quân tử buông sầu
Thất thần ngơ ngẩn thấy bầu căng khơi
Đêm nay ta cũng rối bời
Thấy nàng như ngọc rặng ngời kiêu sa
Bờ sương lơ lửng la đà
Ta ngât ngây dại thật thà yêu trăng....
Cho trăng hé nụ cả đồi khuông trăng
Bẽ bàng gió thổi mênh mang
Cho đêm rực rở cho nàng yêu ta
Khát mê dáng ngọc Hằng nga
Bờ cong kín cả vóc nà nuột thân
Đêm rằm sông chảy tần ngần
Sóng khơi khơi động trăng phân vân nhìn
Soi hình ngọc thể lung linh
Khuông trăng vành vạnh in hình đáy sâu
Bao chàng quân tử buông sầu
Thất thần ngơ ngẩn thấy bầu căng khơi
Đêm nay ta cũng rối bời
Thấy nàng như ngọc rặng ngời kiêu sa
Bờ sương lơ lửng la đà
Ta ngât ngây dại thật thà yêu trăng....