Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Từ độ gặp em it nói nhiều
Dẫu là đông bạn vẫn cô liêu
Đi đứng nằm ngồi thường nhung nhớ
Nhớ mắt môi xinh vẻ mỹ miều !
Có phải chăng là ta đã yêu ?
Đời buồn từ đấy giấc đìu hiu
Vào một ước mơ niềm thầm kín
Vòng tay ôm ấp một dáng kiều
Từ dạo gặp em mắt đăm đăm
Nhìn vào bóng tối cõi xa xăm
Tìm trong u ám hình hư ảo
Ảnh gầy tha thướt vẻ thanh tao
Có phải chăng là tim nghẹn ngào ?
Tình sầu chẳng biết nói làm sao
Âm thầm thương nhớ câu yên lặng
Những lúc chiều buông xoã ánh trăng
Em đã làm lòng anh mê man
Trang thơ đắm đuối tình chứa chan
Yêu đương đánh thức hồn trinh nữ
Mỗi độ đêm về cõi âm u ?
Biết nói làm sao tình ngục tù ?
Lệ rơi thương tiếc giấc ngàn thu
Tiễn người yêu dấu vào mộ huyệt
Đêm sâu trăng lạnh gió sương mù
QHNC
Dẫu là đông bạn vẫn cô liêu
Đi đứng nằm ngồi thường nhung nhớ
Nhớ mắt môi xinh vẻ mỹ miều !
Có phải chăng là ta đã yêu ?
Đời buồn từ đấy giấc đìu hiu
Vào một ước mơ niềm thầm kín
Vòng tay ôm ấp một dáng kiều
Từ dạo gặp em mắt đăm đăm
Nhìn vào bóng tối cõi xa xăm
Tìm trong u ám hình hư ảo
Ảnh gầy tha thướt vẻ thanh tao
Có phải chăng là tim nghẹn ngào ?
Tình sầu chẳng biết nói làm sao
Âm thầm thương nhớ câu yên lặng
Những lúc chiều buông xoã ánh trăng
Em đã làm lòng anh mê man
Trang thơ đắm đuối tình chứa chan
Yêu đương đánh thức hồn trinh nữ
Mỗi độ đêm về cõi âm u ?
Biết nói làm sao tình ngục tù ?
Lệ rơi thương tiếc giấc ngàn thu
Tiễn người yêu dấu vào mộ huyệt
Đêm sâu trăng lạnh gió sương mù
QHNC