Yêu Mà Không Ở

Tác giả: Mai Đình Dân

Đà Nẵng bây giờ ra răng em nhỉ?
Sắp tàn đời, anh có dám về đâu!
Chiều trong ni, lành lạnh, sắp mưa ngâu,
Bổng nhớ quá Ấp Tân Sinh hồi nớ…

Hồi đó em còn là con chim nhỏ,
Tóc hững hờ buông xuống nửa bờ vai.
Em tan trường về rợp lá chiều bay,
Mưa lành lạnh ướt chân mày chưa tỉa

Mới theo em đã nghe lòng dìu dịu,
Nên đã thề giữ mãi dáng thần tiên !
Chẳng hiểu làm răng anh với em quen.
Anh chỉ nhớ ,cầm tay em chưa chặc
Anh chỉ nhớ , mắt em còn trong vắt.
Anh chìm vào như thể lá chiều bay…

Đà Nẵng bây chừ, em nhớ đến ai?
Một đời rồi, anh chờ tin không thấy.
Từ lửa hạ đốt lòng anh khô cháy,
Chút tình yêu thơ dại, biết mô còn?

Bửa hôm ni, đường Thống Nhất, có buồn.
Em có nhỏ như hồi mười mấy tuổi!
Để anh thương làm vầng trăng đắm đuối.
Xa em rồi, trăng vỡ với mây tan.
…Lá chiều xưa khi đã nhuốm thu vàng,
Chắc cũng rụng phủ ngập đường quá khứ…

Đà Nẵng ơi! Nếu bây chừ về thử ,
Có đón anh bằng má lúm đồng tiền?
…Hình như anh đang sắp nổi cơn điên!
Muốn trở ngược, muốn bay về Đà Nẵng!

Lá chiều khô của Hạ nào ngao ngán,
Xin đừng rơi trên tóc của em tôi…
Mấy mươi năm cứ nhớ tóc em hoài,
quên tóc mình cũng đến mùa sương tuyết!

Nhiều khi tự hỏi mốt mai anh chết
Có còn trăng lảng đảng đáy sông xanh
Chắc còn chứ, tình một đời... bất diệt !
Chắc rồi em. Thề đó, có Đà Thành!

Đà Nẵng ơi! Anh gọi đến mỏi mòn,
Nghe lá rụng trong hồn bay bấn loạn
Nếu nước non không gặp mùa ly tán
Thì lá chiều đâu đắp mộ tình anh
Thì bài thơ đâu ngấn lệ mắt mình

Dáng hình em theo mãi, dẫu lặng thinh
Sừng sửng đó, mà với hoài không tới!
Đà Nẵng ơi, răng yêu, mà không đợi?
Yêu rồi đi, chừ nhớ quá trời ơi!
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized