Xuân Xa Xứ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hai mươi bảy xuân cuộc đời xa xứ,
Dăm đôi ba lần về chốn cũ tìm Xuân.
Kỷ niệm xa vẫn lặn mất tần ngần,
Và người cũ cũng đã dần xa lắm.
Dĩ vãng ơi tôi vẫn hoài mong ngóng,
Lối mòn xưa, con đường cũ, bạn lòng.
Dòng người đi sao hờ hững xa xăm,
Xuân chốn cũ, bao ân tình mờ xoá.
Xuân chốn cũ giờ nhạt nhoà xa lạ.
Có tìm về dĩ vãng cũng mãi xa.
Tìm đâu ra câu đối, bác Đồ già.
Xuân nơi ấy, nơi này đều rất lạ.
Xuân trong tôi, bây giờ lạc lõng quá.
Xoè bàn tay không nhìn thấy màu hoa.
Mở môi cười Xuân sao vẫn trôi xa....
Đời đổi mới Xuân đã thành vô vọng!
Làm sao đây ? để thôi ngừng trông ngóng,
Xuôi theo dòng nhìn Xuân mới, trời trong.
Cười lên đi, đời sẽ mãi màu hồng...
Để kỹ niệm nằm im vào góc nhớ.
Xuân tươi đi bởi vì tôi vẫn thở...
Môi vẫn cười dù tôi vẫn bơ vơ......
Hoài bão xưa còn đâu để tôn thờ,
Xin tha thứ tôi dại khờ vớ vẫn.
Xin tha thứ tôi đôi khi lẩn thẩn,
Xuân đây rồi còn đuổi bắt phân vân.
Gió lạnh se, dáng ai đó ngập ngừng.
Xuân đến vội nhưng xin đừng đi vội.
Xuân đã đến xin đưa đường dẫn lối,
Hướng mặt trời xin chói rọi sáng soi.
Cõi lòng tôi xin thôi bớt bồi hồi,
Đời lữ khách dừng chân thôi trăn trở.
Xuân có đến xin đừng mang nỗi nhớ.
Gieo nụ cười, phước lộc toả nơi nơi...
Pháo ròn tan chúc phúc rộ khắp trời....
Hoa khoe sắc như muôn đời đang thắm...
18/01/2012
Chưa phân loại
Uncategorized