Xuân Nầy Có Em

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Xuân Nầy Có Em

Mùa xuân nầy em ơi! Thời vắng lặng
Lắm u hoài hụt hẫng nỗi niềm riêng
Sẽ không còn và trả lại bình yên
Cho tâm tưởng xuôi miền xanh bát ngát

Mùa xuân nầy những gì như đã mất
Được đắp bù rất thật nghĩa ươm mơ
Rồi loang tràn chất ngất đỉnh trăng thơ
Bầu diệu vợi lững lờ trôi tới mãi

Mùa xuân nầy ngập tràn muôn tê tái
Khiến từng hồi khắc khoải quyện xót xa
Chậm từ từ tan rã ở trong ta
Để ước hẹn dần dà khơi ý sống

Mùa xuân nầy cô đơn, sầu lẻ bóng
Mỗi độ chiều dưới lộng nỗi mênh mang
Đau đớn thầm, lặng lẽ dạ bâng khuâng
Được thả bổng khung tầng theo mây khói

Mùa xuân nầy ôm mối buồn vời vợi
Dưới hiên mờ nhức nhói chuyện ngày xưa
Kể từ nay xin gửi ngọn gió lùa
Vào thăm thẳm để mà tan loãng biến

Mùa xuân nầy dưới trời thu ẩn hiện
Bóng hình ai cất tiếng oán than hờn
Được một lần đưa tiễn giữa hoàng hôn
Thôi không nữa chẳng còn chi vướng bận

Mùa xuân nầy chuỗi rơi vùng mê đắm
Chợt tỉnh ra chỉ ánh đuốc lập loè
Bên mảnh vườn con chim đậu cành me
Chỉ khoảnh khắc bốn bề đâu chẳng thấy

Mùa xuân nầy cung đàn tay nhẹ khảy
Từng đêm thâu trống trải khoả khuây lòng
Nay thấy rồi thuyền mộng lướt trên sông
Chở đôi bạn bềnh bồng xuôi sóng nước

Mùa xuân nầy! Em ơi! Tiền kiếp trước
Kẻ ngậm ngùi cất bước, bỏ người thương
Nay dương trần linh thức dậy vấn vương
Cung lầu mộng xoa buồn chờ sum họp…

7/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized