Lữ Khách

Tác giả: Huyenkhong

Cũng có khi ta làm người lữ khách
Vết chân trần pha nhặm bến mù khơi
Uống chung sương để thấy lòng hư ảo
Thị thành nào có lắng giọt trăng rơi
Tay tôi ngắn với sao tới đỉnh tuyệt
Bụi bám nhiều rêu đá cũng hóa xanh
Môi bập bẹ ngôn lời không nói được
Sự sống này gửi chiếc lá mong manh
Nếu cuộc lữ là trầm kha bất tịnh
Lá thu vàng chắc ít nỗi cô liêu
Quán trọ xưa linh hồn đã yên ngủ
Tôi dám nào ghé lại để hàn huyên
Chiếc cầu cong hai đầu đều gánh nặng
Bước qua rồi cũng ngại ngùng quay lưng
Đi như gió có trở về như gió
Bến đỗ nào xa tít mãi vô cùng!
Chưa phân loại
Uncategorized