Xuân Muộn

Tác giả: Cường Đỗ

XUÂN MUỘN

Ta chờ xuân, trên đỉnh đồi gió lộng,
Xuân lại về, khắc rộng vết hằn sâu.
Nhuộm cho ta, thêm sợi bạc úa màu,
Thêm vết nám, dãi dầu theo mưa nắng.

Ta đợi xuân, đêm giao thừa tĩnh lặng,
Đối diện nhau, nửa đắng nửa đời cay.
Uống cùng ta, chén rượu đã rót đầy,
Quên tất cả, rủi may vô thường tặng.

Cảm tạ xuân, nằm trên da sạm nắng.
Dấu thời gian, trĩu nặng kiếp lo toan.
Kể ta nghe, mùa thu khóc lá vàng.
Lòng ta đã, nhẹ nhàng trong tịnh độ.

Ta hiểu được, cõi trần vui là khổ.
Quán trọ đầy, cửa sổ kiếp trầm luân,
Trẻ thấy xa, tóc bạc lại thấy gần...
Ta đã hiểu, tình xuân đêm trừ tịch.

Cường Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized